Sê-ba Seba. Séba.
I. Con trưởng của Cúc (Sáng 10:7; ISử 1:9). Có người cho rằng đất của Sê-ba ở là một dải đất thuộc nước Ê-thi-ô-bi ở Châu Phi, vì có lời truyền khẩu nói Sê-ba là tổ của Ê-thi-ô-bi. Có khi Kinh Thánh nói Sê-ba cặp theo với Sa-ba, Ai-cập và Cúc (Thi 72:10; Ês 43:3; 45:14).
II. Con của Giốc-tan.– Dòng dõi của Sem (Sáng 10:28; ISử 1:22).
III. Cháu của Áp-ra-ham.– Là con của Giốc-chan, mà Giốc-chan thì do vợ kế Áp-ra-ham là Kê-tu-ra sanh ra (Sáng 25:3; ISử 1:32). Dòng dõi Sê-ba nầy ở rải rác tại sa mạc A-ra-bi.
IV. Con trai của Biếc-ri.– Người Bên-gia-min. Sê-ba nầy đã dấy lọan nghịch cùng vua Đa-vít. Sau Sê-ba khốn đốn ở A-bên, bị dân thành nầy chém đầu, rồi ném cho Giô-áp (IISa 20:1-22).
V. Con của A-bi-hai, người Gát (ISử 5:13, 14).
VI. Tên đất.– Nước Sê-ba (ICác 10:1; IISử 9:1) ở về phía Tây nam A-ra-bi, nay là Yemen. Cư dân đó vừa là dòng dõi Sem (Sáng 10:28), vừa là dòng dõi Cham (Sáng 10:7). Về việc đó, mỗi lời truyền khẩu nói một cách khác, không biết đàng nào là phải. Đất Sê-ba có nhiều vàng và nhũ hương (Thi 72:15; Giê 6:20; Ês 60:6). Tại đó, việc buôn bán được phát đạt thạnh vượng, song giặc cướp cũng nhiều (Êxê 27:22, 23; 38:13; Giô 3:8; Gióp 1:15). Khí hậu và thổ sản ở Sê-ba tốt hơn các xứ lân cận. Ở đây cũng nổi tiếng về ngũ cốc và trái nho. Tôn giáo thờ hình tượng và các thần, và họ cho mặt trời và mặt trăng là hai vị thần lớn, gọi là âm và dương. Khi Chúa Jêsus giáng thế thì ở Sê-ba đã có người theo đạo Do-thái rồi, và đến nay cũng có người theo đạo Do-thái ở Yemen.
VII. Hoàng hậu Sê-ba.– Đời xưa, nữ vương nước Sê-ba nghe nói Sa-lô-môn là người khôn ngoan, bèn đến “từ nơi đầu cùng đất” để nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn (ICác 10:1-13; IISử 9:1-12 so ICác 3:16-28). Chúa Jêsus nói đến truyện nầy trong Mat 12:42; Lu 11:31 và không chịu làm một dấu lạ như người Pha-ri-si xin ngoài dấu của Giô-na, là truyền đạo cho người Ni-ni-ve. Ngài chứng rằng người Ni-ni-ve sẽ lên án cho người Pha-ri-si trong ngày phán xét (so Lu 11:32), và nữ vương Sê-ba cũng vậy. Người Ê-thi-ô-bi trong Hội Thánh Coptique thường truyền thuật truyện đó làm vui, vì tin Sê-ba xưa chỉ về tổ của mình.
VIII. Một thành mà chi phái Si-mê-ôn được chia trong sản nghiệp của chi phái Giu-đa (Giô 19:2).