Sa-ra

Sa-ra Sarah. Sara (công chúa).

Sa-ra được Áp-ra-ham nhận là em cùng cha khác mẹ với mình (Sáng 20:12).

Dích-ca, chị em của Minh-ca và Lót, con gái của Ha-ran. Như Na-cô cưới cháu gái mình là Minh-ca, cũng vậy Áp-ra-ham cưới cháu gái mình là Sa-ra (11:27), theo lời truyền khẩu Sa-ra chính là Dích-ca con gái của Ha-ran, tức là “cháu gái” của cha chớ không phải của mẹ, có lẽ Áp-ra-ham lớn hơn Sa-ra 10 tuổi (Sáng 17:17).

Sa-rai, “công chúa của tôi, ” là tên nàng cho đến Sáng 17:15 thì Đức Chúa Trời đổi tên đó. Từ đó nàng là công chúa không những của Áp-ra-ham và dòng dõi người, song của hết thảy chi họ trong thế gian. Sa-ra là một gương của đức tin, dầu nàng sai lầm khi khuyến khích lời xưng của Áp-ra-ham rằng mình là em người (nàng có sắc đẹp, 12:13, v.v. 20:5, 13); còn sai lầm hơn nữa vì gợi ý cho Áp-ra-ham lấy nàng hầu của mình là A-ga để được con, khi Đức Chúa Trời hoãn lại dòng dõi hứa cho bởi chính Sa-ra (16:1-3); trong sự ngược đãi A-ga, khi có kết quả báo trả hành động sai lầm của mình (16:5, 6; Giê 2:19; Châm 1:31); khi cười không tin lời Đức Chúa Trời hứa rằng nàng sẽ sanh con trong lúc già yếu (Sáng 18:1-), nàng quên rằng “chẳng có sự gì là khó quá cho Đức Giê-hô-va” (Xem Giê 32:17; Lu 1:37), kế đến khi chối rằng mình không cười, vì sợ; song đức tin cuối cùng đã đắc thắng (Sáng 21:1-).

Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng “như lời Ngài đã nói, ” nàng thọ thai và Y-sác, đứa con của lời hứa ra đời. Sa-ra nói rằng “Đức Chúa Trời đã làm cho tôi một việc vui cười, hết thảy ai hay được sẽ vui cười về sự của tôi, ” tức là cũng vui cười như Áp-ra-ham cười (17:17), không phải bởi vô tín, như trong 18:12-15. Vì Chúa thúc giục, Sa-ra thấy đứa con của A-ga “nhạo cười” Y-sác con của lời hứa, trong bữa tiệc ăn mừng Y-sác thôi bú (xem ý nghĩa thuộc linh trong Ga 4:22-31), thì nói với Áp-ra-ham: “Hãy đuổi con đòi với con nó đi, ” v.v. Hêb 11:11 chép: “Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín.” Dầu trước nghi ngờ, giống như cái bình yếu, khi nàng thôi nghi ngờ thì đức tin đã thắng hơn sự cảm biết. “Như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình, ” thì làm gương về một tâm thần mềm mại và yên tịnh cho hết thảy các người làm vợ (IIPhi 3:6; Sáng 18:12). Sự thật của truyện thánh nầy được bày tỏ ra vì trung tín thuật lại lỗi của Sa-ra cũng như đức tin nàng. Tình cảm của người mẹ đã khiến Y-sác cảm phục, yêu thương, đến nỗi chỉ có Rê-be-ca mới làm cho “Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời” (Sáng 24:67).

Sa-ra hưởng thọ 127 tuổi khi chết tại Hếp-rôn, 28 năm trước Áp-ra-ham, và được chôn trong hang đá Mặc-bê-la, mua của Hếp-rôn, người Hê-tít.

Hiện nay, người ta nói rằng “hài cốt” của bà được đặt đối ngang với Áp-ra-ham, có hài cốt của Y-sác và Rê-be-ca một bên, còn của Gia-cốp và Lê-a một bên.

Tiến sĩ Scofield chú thích về Sa-ra như sau nầy:

Sáng 21:3.– Sa-ra, hình bóng về ơn điển, “người nữ tự chủ” và về “Giê-ru-sa-lem ở trên cao.” Xem Giê 10:1; Ga 4:22-31.

Lên đầu trang