Săn Hunt. Chasse
Săn bắn là trò chơi tiêu khiển được các vua đời xưa rất ưa chuộng như Nim-rốt (Sáng 10:9). Các hoàng đế Ba-by-lôn và A-sy-ri rất thích đi săn, và thường tự hào về sự thành công của mình. Các vua thời xưa cũng hay thuật lại những kết quả mình đã đạt được trên các bảng khắc, và mô tả những việc săn bắn trong các hình chạm để trang hoàng trên tường các cung điện mình. Trọn trong thời kỳ của Kinh Thánh một vài nơi trong xứ Pha-lê-tin, như trong đồng vắng xứ Do-thái, những nơi rừng rậm bên sông Giô-đanh, và ở phía Nam, thường có sự săn bắn (Sáng 25:27). Nhiều thú vật được công nhận là sạch, dùng làm thức ăn được đều là thú vật ở rừng, chỉ có thể bắt được bởi săn bắn. Khi các thú bị giết, huyết nó đổ ra trên đất, không được ăn (Phục 12:15, 16, 22). Săn bắn cũng là cách để diệt các loài thú dữ độc hại (Xuất 23:29; ICác 13:24), để lấy thức ăn (Sáng 27:3), để giải trí. Người ta có thể đi săn một mình, hoặc đi từng đoàn (Giê 16:16), đi chân hoặc cỡi ngựa, trên các cánh đồng lớn thì đi xe. Thợ săn dùng cung tên (Ês 7:24) và giáo. Người ta thường gài bẫy (Giê 5:26, 27), giăng lưới (Gióp 18:10), và đào hố (IISa 23:20; Êxê 19:48) mà săn thú rừng. Những người Ba-by-lôn, A-sy-ri và Ba-tư thường nuôi chó tập luyện vào việc săn bắn.