Phê-ni-xi

Phê-ni-xi Phoenicia. Phénicie (xứ của cây kè).

I. Tên.– Đây là một giải đất, có hai thành chính là Ty-rơ và Sy-đôn, ở phía Bắc xứ Pha-lê-tin, dọc theo biển Địa-trung-hải, Tây giáp biển Đỏ, và Đông có dãy núi Li-ban làm giới hạn. Tên đó không phải là bởi những thổ dân đặt, song là bởi những người Hy-lạp, từ tiếng Hy-lạp nghĩa là cây kè. Tên của người bản thổ đặt là Kenaan (Ca-na-an), hay Knâ, nghĩa là miền bình nguyên, đặt như vậy để phân biệt với xứ tiếp giáp A-ram tức miền cao nguyên, một tên Hê-bơ-rơ gọi xứ Sy-ri.

II. Bản thổ.– Chiều dài bờ biển mà tên Phê-ni-xi đặt cho thay đổi tùy theo thời kỳ khác nhau.

1) Bản thổ Phê-ni-xi là một đồng bằng hẹp, chạy từ đèo Râs el-Beyâd hoặc Abyad, dựa theo “Cuốn ảnh từ Mỏm nhô ra biển” của người xưa, cách phía Nam Ty-rơ chừng 9 cây số, kéo dài cho đến Nahr el Auly, là Bostrenus xưa, cách phía Bắc Si-đôn chừng 3 cây số. Đồng bằng đó dài chừng 45 cây số. Trung bình bề rộng chừng một cây số rưỡi kể từ bờ biển, song gần Si-đôn, các núi thụt lùi vào chừng 3 cây số và gần Ty-rơ thụt vào chừng 8 cây số.

2) Một miền dài hơn, sau được gọi bằng tên Phê-ni-xi, lan rộng bờ biển đến đảo Aradus và đảo Antaradus, về hướng Bắc, địa giới miền Nam vẫn nguyên như bản thổ cũ. Theo sự phân địa giới như vậy, xứ Phê-ni-xi dài chừng 192 cây số, còn chiều rộng – chỉ tính tữ giữa Li-ban và biển – không bao giờ quá 30 cây số, thường thì hẹp hơn. Độ 25 cây số xa hơn về phía Bắc Si-đôn xưa là Berytus, có một nơi cho tàu thả neo rất thuận hợp cho mục đích các nhà hàng hải ngày nay; nơi đó ngày nay gọi là Beyrout, đã lấn át cả Si-đôn và Ty-rơ mà làm một trường thương mại của Sy-ri. Xa hơn nữa về phía Bắc là Byblus. Kinh Thánh gọi là Ghê-banh (Êxê 27:9), dân cư đa số là thủy thủ hoặc làm nghề đóng móng ngựa. Nay còn có tên A-rạp gần giống là Jebeil. Kế đến là Tripoli (nay là Tarâbulus), dường như vùng này được lập bởi những người chiếm thuộc địa đến từ Ty-rơ, Si-đôn, và Aradus, cùng ba thành đặc biệt. Cuối cùng hướng về phía cực Bắc, chính là Aradus, xứ người A-va-đít trong Sáng 10:18 và Êxê 27:8, vùng này giống như Ty-rơ ở trên một đảo nhỏ gần đất liền, mà những người bị đày khỏi Si-đôn đã tìm thấy. Toàn xứ Phê-ni-xi đều được nhuần tưới bởi những dòng nước từ các miền núi lân cận. Mực nước ở hải cảng Ty-rơ và Si-đôn cũng sâu đủ để cho các thương thuyền xưa thông thương; và dãy núi Li-ban bên cạnh có nhiều rừng lớn, cung cấp đủ gỗ cho sự đóng tàu.

Trong thời gian người Phê-ni-xi mất quyền độc lập, dường như không có nhà sử học nào của nước La-mã và Hy-lạp phân địa giới xứ Phê-ni-xi giống nhau. Trong sách Apocryphes, dường như không phân địa giới xứ đó, dầu gồm cả với Coele-Sy-ri dưới một quan tướng chỉ huy quân đội. Trong Tân Ước, có ba chỗ nói đến là Công 11:19; 15:3; 21:2, song không nói rõ xứ Phê-ni-xi rộng bao nhiêu.

III. Tiếng nói.– Người Phê-ni-xi nói một thứ tiếng của dòng dõi Sem, gần giống với người Hê-bơ-rơ, nên dầu thổ âm khác nhau, dân Phê-ni-xi và Hê-bơ-rơ có cùng một thứ tiếng. Không có chứng cớ chắc chắn về nguồn gốc của người Phê-ni-xi. Vì từ đời thái cổ, khi mới thoạt có lịch sử, thì trải bao thế kỷ trước, đã có người cư ngụ ở dọc bờ biển Địa-trung-hải mà không rõ nguồn gốc. Theo sử gia Hérodote, những người Phê-ni-xi đồng thời với ông tự nói về mình rằng từ xưa tổ tông họ đến từ Biển Đỏ; thật không có chút gì đáng ngờ, vì tiếng nói họ cùng một cội gốc với tiếng người A-rạp ngụ trên phía Đông Biển Đỏ. Nay không có lời truyền khẩu nào tỏ ra là đúng hoặc sai. Song có một điều có thể chắc chắn về nòi giống họ là người Phê-ni-xi cùng giống với người Ca-na-an.

IV. Thương mại.– Về thương mại, từ đời vua Đa-vít người Phê-ni-xi chỉ có mối quan hệ với người Y-sơ-ra-ên; có lẽ vì không một chi phái nào trong số 12 chi phái có một hải cảng nào trên bờ biển, nên Y-sơ-ra-ên không thể trở nên một dân thông thương bằng hàng hải được. Đến khi Đa-vít chiếm được xứ Ê-đôm, thì có một cửa mở cho người Y-sơ-ra-ên thông thương. Nhờ có hải cảng Ê-xi-ôn Ghê-be (ICác 9:26; 22:49; IISử 8:17), gần Ê-lốt, tại trên mé biển xứ Ê-đôm, cũng khiến cho người Y-sơ-ra-ên thông thương dễ dàng trên bờ Biển Đỏ. Vả lại , trong khi người Ê-đôm độc lập, người Phê-ni-xi có lẽ được phép buôn bán tại Ê-xi-ôn Ghê-be, còn Y-sơ-ra-ên mới học nghề đi biển. Sa-lô-môn thật khôn khéo khi cho phép người Phê-ni-xi ở Ty-rơ xây những kho hàng, và đóng tàu tại Ê-xi-ôn Ghê-be, nhờ đó mà những thủy thủ Y-sơ-ra-ên có thể học hỏi được những kinh nghiệm của họ. Dường như kết quả rất mỹ mãn!

V. Tôn giáo.– Tôn giáo của người Phê-ni-xi, không theo Độc thần chủ nghĩa, mà theo Đa thần chủ nghĩa, tức là lấy những sự vật cõi thiên nhiên tôn làm thần có ngôi vị, và hết thảy chỉ bóng về những quyền lực Cao cả, có thể theo ý nghĩa bóng chỉ về hai nguyên lý đực cái sanh sản. Theo hình thức thường thấy, ấy là sự thờ mặt trời, mặt trăng và ngũ hành tinh, hoặc có thể nói theo cách xưa nhất là bảy tinh cầu. Đó lối thờ hình tượng đẹp nhứt, tự nhiên nhứt của loài người mà tưởng tượng ra. Họ coi những tinh tú không phải như vật chất bình thường, không có sự sống, như các nhà vật lý học đã nói, song là những quyền lực có hiểu biết, có thể cảm động lòng người và có quyền trên số phận con người. Và sự thờ lạy các tinh cầu của người Phê-ni-xi đã ảnh hưởng trên người Hê-bơ-rơ ở những mặt sau:

1) Sự thờ lạy của họ bao giờ cũng là sự cám dỗ thờ thần đa thần và thờ hình tượng. Thật khó tin rằng người Phê-ni-xi, một dân văn minh như thế, lại thua kém dân trong xứ Pha-lê-tin. Bởi vậy, khi người Do-thái tiếp xúc với một dân bách nghệ tinh thông và dường như sáng trí hơn, nhưng trái lại công nhận một chế độ đa thần, thì tất nhiên dân đó có ảnh hưởng trên trí não người Do-thái, khiến họ coi sự thờ phượng Đức Chúa Trời độc nhứt, dầu trỗi hơn về thuộc tánh, là không hợp với xã hội và lòng tin trở thành buồn thảm.

2) Ở một vài phương diện, tôn giáo của người Phê-ni-xi dường như là thuốc độc cho dân cư xứ Pha-lê-tin vì có mấy chỗ mất cả luân lý. Thí dụ, tôn giáo đó thừa nhận việc thiêu đốt trẻ con để tế thần. Lại nữa mấy phần tôn giáo Phê-ni-xi nhứt là sự thờ Át-tạt-tê, dường như khuyến khích tiêu diệt sự giao hiệp của người nam và người nữ hoặc ưng thuận những sự ô uế nhứt.

VI. Chữ.– Người La-mã và người Hy-lạp quả quyết là chính người Phê-ni-xi sáng kiến ra chữ và đã chỉ bảo cho người Hy-lạp. Tên các chữ trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng đúng với nhận định này. Vả lại, cách viết chữ Hê-bơ-rơ cổ, phần nhiều cũng giống chữ người Phê-ni-xi, so với chữ Hy-lạp cũ. Xem bài Ty-rơ và Si-đôn.

Lên đầu trang