Rê-hum Rehum. Réhum (yêu dấu).
I. Tể tướng của nước Ba-tư trong xứ bên kia sông, là người trong đời vua Ạt-ta-xét-xe viết biểu nghịch cùng người Do-thái về việc xây lại Đền thờ (Exơ 4:8, 9).
II. Một trong số 12 người đứng đầu nhóm dân Do-thái, từ Ba-by-lôn trở về với Xô-rô-ba-bên (Exơ 2:2; Nê 7:7).
III. Một quan trưởng các thầy tế lễ, đã từ Ba-by-lôn về với Xô-rô-ba-bên (Nê 12:3, 7). Trong đời sau là một trưởng tộc, tùy theo chỗ nơi biểu kê, đọc là Ha-rim (câu 15).
IV. Một người đã đóng dấu mình trong giao ước Nê-hê-mi (Nê 10:25).
V. Một người Lê-vi, con của Ba-ni. Người tu bổ vách thành Giê-ru-sa-lem (Nê 3:17).