Pha-su-rơ Pashhur. Pasur (Khoái lạc mọi bề).
I. Một trong những chi họ tế lễ thuộc dòng chính là Manh-ki-gia (Giê 21:1; 38:1; ISử 9:12; Nê 11:12). Trong thời Nê-hê-mi, dường như chi họ nầy đã trở nên một dòng chính, và trưởng tộc đứng đầu ban thứ (Exơ 2:38; Nê 7:41; 10:3). Tên người mà chi họ được gọi theo đó là Pha-su-rơ, con trai Manh-ki-gia, một trong các quan trưởng trong triều Sê-đê-kia (Giê 38:1). Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ đi với mấy người khác đến cùng Giê-rê-mi, trong lúc Nê-bu-cát-nết-sa sửa soạn công phá Giê-ru-sa-lem (Giê 21:1-). Lại nữa, khỏi ít lâu, như một kẻ phản bội, Pha-su-rơ hiệp theo các trưởng tộc khác mà xin vua giết Giê-rê-mi, vì đã nói tiên tri làm nản lòng các chiến sĩ khiến cánh tay họ trở nên yếu đuối, và quăng Giê-rê-mi xuống hố.
II. Một thầy tế lễ khác “làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va” (Giê 20:1), con trai của Y-mê, trúng nhằm thăm thứ 16 (ISử 24:14). Trong đời Giê-hô-gia-kim trị vì, người tỏ lòng ghen ghét nghịch cùng Giê-rê-mi và cùm Giê-rê-mi ở cửa trên Bên-gia-min. Vì cách vô phép đối với tiên tri của Đức Chúa Trời, nên khi Giê-rê-mi được thả khỏi cùm thì đổi tên người là Ma-go Mít-sa-bíp (Giê 20:3) nghĩa là kinh hãi mọi bề (trái với tên Pha-su-rơ có nghĩa là khoái lạc mọi bề) vì đã “nói tiên tri dối” (Giê 5:31), người này cùng với gia đình mình sau đó bị bắt làm phu tù sang Ba-by-lôn, và chết tại đó (Giê 20:1-6).
III. Cha của Ghê-đa-lia, Ghê-đa-lia là một trong những người tâu cùng vua Sê-đê-kia để bắt tiên tri Giê-rê-mi quăng xuống hố vì ông dự ngôn những lời không thuận lợi cho cả quân lẫn dân trong thành Giê-ru-sa-lem khi người Canh-đê dến đánh (Giê 38:1-6).