Nói

Nói Speak. Parler.

Là một tài năng Đức Chúa Trời ban cho loài người để có thể bày tỏ tư tưởng bởi lời nói. Ngài dựng nên thủy tổ A-đam và Ê-va, Ngài làm cho họ nói được với nhau và cũng có thể hầu chuyện Đức Chúa Trời. Mãi đến hai ngàn năm, loài người trên mặt đất dầu đông đảo, nhưng tiếng nói vẫn một thứ (Sáng 11:1). Một trăm năm sau cơn nước lụt, Đức Chúa Trời đoán xét loài người tại nơi tháp Ba-bên, dùng quyền phép lớn lao làm lộn xộn tiếng nói của người đời, và làm cho dân cư tản lạc khắp nơi trên thế gian (11:2-9).

Nay, khắp nơi trên trái đất, tiếng nói các nước có đến vài trăm thứ. Song trong ngày lễ Ngũ-tuần, sau khi Chúa Jêsus chịu thương khó, tín đồ thấy lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người và ai nấy “đều đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác” (Công 2:1-18). Đó tỏ ra bởi Đức Thánh Linh, Hội Thánh được sai đi để đồn Tin-lành khiến người hòa thuận và hiệp lại với Đức Chúa Trời.

Cần xem xét một điều là tiếng nói của Nô-ê và con cháu Sem giống với của A-dam. Sem lại ở thế gian đồng thời với Hê-be, người sống trước khi tiếng nói bị lộn xộn (Sáng 10:25), và với Áp-ra-ham (11:10-26), thì tiếng nói của họ chắc có truyền lại trong dòng dõi Y-sơ-ra-ên. Vậy nên, có lẽ tiếng Hê-bê-rơ xưa có nguồn gốc từ buổi sáng thế, vì dòng dõi Sem hình như không dự vào việc xây tháp Ba-bên. Xem bài tiếng nói.

Lên đầu trang