Ngai (hoặc) ngôi báu Throne. Trône.
Là ngôi cao sang của Vua, hoặc thầy tế lễ (ISa 1:9), hoặc quan-xét (Thi 122:5), hoặc quan trưởng đạo binh (Giê 1:15). Dùng một ghế trong xứ người ta thường ngồi xổm, hoặc ngồi nghiêng mình được coi là có danh vọng (IICác 4:10; Châm 9:14). Ngai thường để trên một bệ và dưới một ghế trường kỷ (so Khải 4:3 thấy cái mống dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi cũng vậy). Vua Sa-lô-môn dùng ngà voi làm ngôi báu và nạm bằng vàng ròng; đó thật là một cái ngai mà nước khác không có (ICác 10:18-20). Trong Ês 66:1, Chúa phán rằng: “Trời là ngai”. Vua Đa-vít nói: “Ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia”. “Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài” (Thi 45:6; 97:2). Đấng Christ đời đời ngồi trên ngai báu cầm quyền Vua (Thi 9:7; 110:1; Hêb 1:8). Tín đồ cũng có thể dự phần vinh hiển với Đấng Christ (Lu 22:30; Khải 3:21; 4:4; 5:10). Chúa Jêsus phán: “Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời” (Mat 5:34; 23:22). Sa-tan thường giả làm ngôi mình giống như của Chúa (Khải 2:13). Muốn chỉ về quyền vua rõ ràng, Kinh Thánh thường thêm chữ “nước” vào chữ “ngôi” (ICác 1:46; Phục 17:18; IISa 7:16). Ngôi là hình bóng về quyền phép và phẩm vị lớn lao (Sáng 41:40), còn ngồi trên ngôi tức là cai trị (Phục 17:18; ICác 16:11).