Nê-thi-nim

Nê-thi-nim Nethinim. Néthiniens.

Tên nầy từ động từ nâthan nghĩa là “cho, ” “để riêng, ” dùng để chỉ những người đặc biệt phục dịch trong Đền thờ, hoặc những tôi tớ mà Đa-vít đặt để giúp đỡ thầy tế lễ và người Lê-vi (Exơ 8:20). Trước kia, Môi-se cũng giao cho người Lê-vi 320 người Ma-đi-an bị bắt tại trận, bắt làm những việc giống như thế (Dân 31:47), sau đó Giô-suê cũng bắt những người Ga-ba-ôn phải đẵn gỗ và kéo nước cho nhà Đức Giê-hô-va (Giô 9:23).

Công việc sửa soạn dọn dẹp Đền thờ thì nhiều trong khi người Nê-thi-nim rất ít, nên số người phải thêm lên; bởi vậy, ta thấy trong Exơ 2:55-58 và Nê 7:57-60, có cả những đầy tớ của Sa-lô-môn tức là “những người còn sống sót lại trong dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê -bu-sít” (ICác 9:20). Dầu họ được tổ chức bởi vua Đa-vít, nhưng có lẽ được gọi bằng một tên khác, vì chữ Nê-thi-nim chỉ chép trong E-xơ-ra và Nê-hê-mi với một câu ngắn ngủi ở ISử 9:2. Người Nê-thi-nim có lẽ sống ở miền lân cận đền thờ, làm những công việc nặng nhọc, lặt vặt và hèn hạ, hầu cho người Lê-vi có thể làm các đại biểu của tôn giáo và dạy dỗ dân sự. Những vua nối ngôi Đa-vít cứ giữ theo sự tổ chức đó. Theo các Rabbins đời sau, lời truyền khẩu nói những người Nê-thi-nim không bao giờ mất nguồn gốc của họ là ra từ người Ca-na-an. Họ thuộc về một giai cấp hèn hạ và chỉ biết phục tòng.

Chỉ có một thời kỳ họ hơi có giá trị là khi từ Ba-by-lôn trở về. Hồi trở về, số thầy tế lễ thì đông song số người Lê-vi thì rất ít. Công việc của người Nê-thi-nim vì cớ đó quan hệ hơn (Exơ 8:17). Về phần họ số cũng ít lắm (392 người dưới Xô-rô-ba-bên, và 220 người dưới E-xơ-ra kể cả “tôi tớ Sa-lô-môn”), chứng tỏ rằng người Nê-thi-nim ưa ở lại làm phu tù hơn là trở về gánh vác việc nặng nhọc mà họ từng làm trước kia. Xét ra, người Nê-thi-nim dường như là dân ngoại bang nhập tịch chớ không phải là dòng dõi Y-sơ-ra-ên chính thức (Exơ 2:59; Nê 7:61). Và nhiều tên trong số các nhà lãnh tụ của họ cũng có vẻ dân ngoại (Exơ 2:43-54; Nê 7:46-56). Người Nê-thi-nim vẫn được gọi theo tên quan trưởng hay chi phái mà họ đã bị bắt, như con cháu Si-sê-ra, Rê-xin; Mê-u-nim, Nê-phi-sim, v.v… (Exơ 2:48, 50, 53 với ISử 5:19-21; IISử 26:7). Con cháu của Ta-ba-ốt và Kê-rốt, cùng con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn là con cháu Sô-phê-rết (Exơ 2:43, 44, 55) nghĩa là con cháu của các nhẫn, cái lược của người thợ dệt, và của chức việc thầy thông giáo, dường như tỏ những công việc trong Đền thờ mà người Nê-thi-nim chuyên lo. Ngoài ra, còn có nhiều tên khác lấy từ tên tổ tông của họ, hoặc tên nơi họ sanh trưởng như Nê-cô-đa, Ha-rua, Hạt-sa (câu 48, 51, 52). Những người Nê-thi-nim trở về ở tại Ô-phên, và những thành của người Lê-vi, có những người cai quản riêng (Exơ 2:70; Nê 11:21). Người Nê-thi-nim cũng góp phần trong sự thờ phượng giữa họ với Đức Giê-hô-va (Nê 10:28, 29 so Phục 29:11) bằng cách cung cấp củi đốt trên bàn thờ, tục lệ nầy bắt đầu từ Nê 10:34.

Lên đầu trang