Na-xa-rét, Người Nazarene. Nazaréen.
Là dân cư thành Na-xa-rét. Người đời Tân Ước gọi Chúa Jêsus như vậy. Ấy vì cớ Chúa Jêsus theo cha mẹ về ở tại đó để làm trọn lời dự ngôn về Đấng Mê-si đã hứa là Nêtser, một chồi mống của Y-sai, người dòng dõi hèn hạ và bị khinh dể của hoàng tộc đã suy đồi. Mỗi khi người ta nói đến Chúa Jêsus là “Người Na-xa-rét”, thì lại vô tình hay cố ý hô một danh của Đấng Mê-si, chỉ về dòng dõi nhà vua ở một địa vị hèn hạ. Trong Công 24:5 dùng danh đó chỉ về những người theo Chúa Jêsus cốt để khinh dể. Người A-rạp nay cũng còn dùng để chỉ tín đồ Đấng Christ.
Danh nầy có hai mặt:
1. Tình thân ái của bạn hữu.
2. Sự ghen ghét của kẻ thù. Trên môi miếng của bạn và môn đồ Chúa, ấy là một danh tôn trọng. Vậy, Ma-thi-ơ đã thấy danh đó làm ứng nghiệm lời tiên tri Ês 11:1 theo bản Hê-bơ-rơ. “Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.” Chữ Na-xa-rét dùng đây là cùng một căn nguyên với nacar trích ở Ê-sai. Có lẽ Ma-thi-ơ có ý dùng chỗ đó để chỉ về bức tranh Đấng Mê-si tả trong Ês 53:1-, vì cớ người ta coi khinh nơi đó (Giăng 1:46). Ấy là danh Chúa mang trọn đời sống Ngài, cũng là danh mà đoàn dân thường gọi Chúa: “Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, đi qua” (Mác 10:47; Lu 24:49). Các quỉ cũng biết và kính sợ Ngài bằng danh đó (Mác 1:24; Lu 4:34). Các thiên sứ buổi sớm ngày Chúa phục sanh gọi Ngài như vậy (Mác 16:6); còn Chúa Jêsus cũng tự nhận mình qua danh đó (Công 22:8). Bởi cớ đó, ta không lạ gì về sau môn đồ thường dùng danh này (Công 2:22; 3:6; 10:38).
Đối với các kẻ thù nghịch, ấy là một tên để diễu cợt và chê cười. Cả thái độ của họ gồm lại trong một câu của Na-tha-na-ên (Giăng 1:46). Vả, Na-tha-na-ên là người xứ Ga-li-lê là xứ vốn bị người Giu-đê khinh vì cớ nửa phần dân cư là người ngoại và thổ âm nói khó nghe, mà còn nói “Há có vật chi tốt ra từ Na-xa-rét sao?” thì Na-xa-rét lại càng đáng khinh biết bao! Người Do-thái vốn chống trả và chối bỏ Đấng Christ thì hết sức phản kháng, và tên đó đối với họ thành một di sản đầy sự đắng cay. Đến nỗi những kẻ giữ cửa nhà thầy tế lễ cũng tỏ thái độ chế diễu (Mat 26:71; Mác 14:67). Khi Chúa gần chết, các thầy tế lễ cũng xin Phi-lát bêu danh Ngài trên thập tự (Giăng 19:19). Những lãnh tụ Do-thái giáo gọi Hội Thánh là “phe người Na-xa-rét” (Công 24:5).
Vậy, một mặt danh Người Na-xa-rét tỏ sự tôn sùng và yêu thương bao nhiêu thì mặt khác tỏ sự ghen ghét cay đắng bấy nhiêu.