Mượn

Mượn Borrow. Prêter (vay).

1. Luật pháp Môi-se cấm nghiêm nhặt cho người nghèo vay mà lấy lời, cũng cấm lấy lời của người ngoại bang, song về sau luật pháp cấm đó hạn chế cho người Hê-bơ-rơ mà thôi. Không cứ người Hê-bơ-rơ thuộc hạng nào, chẳng những không thể đòi lấy lời, song nếu là người nghèo cũng phải giúp đỡ bởi cách cho vay (Xuất 22:25; Lê 25:35; Phục 15:3, 7, 10; Phục 23:19-20).

2. Trong luật theo Phục 15:1-6; Phục 23:19-20; Phục 24:10-11; Phục 28:12, 44, cho vay hay vay coi như tự nhiên có trong Y-sơ-ra-ên, song người cho vay buộc phải tha nợ cho người anh em Hê-bơ-rơ trong năm thứ 7, (hoặc bỏ hoặc hoãn việc trả nợ một năm), dầu có thể đòi người ngoại bang phải trả đúng. Vì Chúa ban phước nên người Y-sơ-ra-ên có thể cho người ngoại vay song mình không đi vay người ngoại. Nếu người mắc nợ nghèo, người chủ nợ không nên giữ lại của cầm qua ban đêm.

3. Phục 25:35-38, nói rõ, vì cớ Chúa ban phước dư dật cho dân Y-sơ-ra-ên nên Ngài đòi người Y-sơ-ra-ên không được lấy lời của anh em nghèo mình.

4. Dầu vốn có luật cấm không cho vay lấy lời, song dường như vì cớ thương mại phát triển nhiều thì trở nên một thói chung trước khi Y-sơ-ra-ên bị phu tù (Ês 24:2; Giê 15:10). Sau từ phu tù về, Y-sơ-ra-ên có cho vay lấy lời, nên Nê-hê-mi phải sửa lại (Nê 5:7, 10).

5. Theo Thi 37:26; 112:5; Châm 19:17, khi người Hê-bơ-rơ cho người nghèo vay mà không lấy lời thì tỏ ra mình mộ đạo.

6. Theo các sách Apocryphe không nên vay, song cho vay tỏ ra là người thương xót.

7. Luật người Hê-bơ-rơ có thể tạm giữ kẻ mắc nợ, song cấm giữ người Hê-bơ-rơ mắc nợ lâu hơn năm thứ bảy hoặc lâu nhứt là tới năm hân hỉ (Xuất 21:2; Lê 25:39, 42; Phục 15:9).

8. Chúa Jêsus dạy các tín đồ nên cho mượn, mặc dầu là kẻ thù, hay người mình không có hy vọng đòi lại được gì, vì làm vậy là giống Đấng Rất Cao (Lu 6:34-35). Chúa không luận đến sự cho vay tiền hoặc vay tiền để buôn bán.

Lên đầu trang