Cá và nghề chài Fish and fishery.
Dân Y-sơ-ra-ên không ăn nhiều thứ cá. Theo luật lệ, hễ loài nào có vây, có vảy thì ăn được, nếu không thì coi là vật gớm ghiếc (Lê 11:9-12); Phục 14:9, 10; Mat 13:48). Theo sách truyền khẩu, biểu hiệu tà thần Đa-gôn của người Phi-li-tin là hình nửa người nửa cá (ISa 5:4), vì thế Chúa nghiêm cấm thờ cá (Phục 4:18).
Theo các nhà khảo sát, thì biển Ga-li-lê có đến hai mươi hai thứ cá. Sông Ni-lơ (Nil) và biển Ti-bê-ri-át từ xưa đến nay vẫn có nhiều cá (Xuất 7:18; Ês 19:8; Lu 5:2; Giăng 21:3). Khi dân Y-sơ-ra-ên còn làm tôi mọi ở nước Ai-cập, họ ăn nhiều cá (Dân 11:5). Trong thành Giê-ru-sa-lem, người ta thường hay bán cá (IISử 33:14; Nê 13:16). Nghề chài ở biển Địa-trung-hải phần nhiều do người Ty-rơ nắm giữ (Nê 13:16). Để đánh cá, người ta dùng lưới, cần câu, lưỡi câu, dây và dĩa, v.v. (Gióp 40:20, 26; Am 4:2; Mat 17:27). Cá là món người Do-thái thường ăn (Mat 7:10; Giăng 6:11; 21:13; Lu 24:42). Phần nhiều Sứ đồ làm nghề đánh cá (Mat 4:18; Mác 1:16; Lu 5:4-7; Giăng 21:3). Chúa mượn thuyền cá làm tòa giảng (Lu 5:3). Chúa Jêsus có saIPhi-e-rơ đi câu cá lấy bạc (Mat 17:27). Trong Giăng 21:11 nóIPhi-e-rơ kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn, những phép lạ đánh cá lạ lùng trước đó được ghi trong Lu 5:6 thì không nói rõ cá lớn hay nhỏ. Trong Lu 5:1- chép rằng lưới đứt ra, nhưng phép lạ sau khi Chúa sống lại là “lưới vẫn không đứt” (Giăng 21:11), đó là hình bóng về những người đã được lựa chọn, là người thật lòng tin Chúa thì chắc chắn được rỗi đời đời.