Bi-thi-ni Bithynia. Bithynie.
Xứ nầy ở phía tây bắc Tiểu-Á-tế-á, ruộng đất màu mỡ, sản xuất nhiều trái nho, có nhiều loại gỗ tốt. Năm 75 T.C., nó thuộc nước La-mã, bị đặt làm một tỉnh. Đức Thánh Linh không cho phép Phao-lô và Si-la đến đó truyền đạo (Công 16:7). Sở dĩ có sự trì hoãn này vì họ muốn đặt lòng tin trọn vẹn vào Chúa: Cách hành động và thời điểm của Ngài luôn là điều tốt nhất. Có lẽ Chúa đã biệt riêng xứ đó làm nơIPhi-e-rơ truyền đạo chăng? (IIPhi 1:1) Năm 106, quan lại tỉnh đó bày tỏ về phẩm hạnh của các tín đồ Đấng Christ đã chịu hoạn nạn ở trong hạt mình. Năm 325 S.C., trong thành Nicaea và thành Chalcédoine thuộc xứ Bi-thi-ni, Hội Thánh có cuộc hội nghị lớn.
Đầu thế kỷ thứ hai, nhà sử học Pline le Jeune, tổng đốc tỉnh Bi-thi-ni gởi thơ cho Trajan hoàng đế La-mã rằng:
“Phương cách xử án của tôi như sau: Tôi hỏi họ có phải là tín đồ của Đấng Christ không ? Họ trả lời rằng : Thật đúng như vậy. Tôi lại hỏi tiếp lần thứ hai, rồi lần thứ ba…, cứ sau mỗi lần hỏi, tôi kèm theo một hình phạt để ngăm đe . Đến khi họ cứ một mực nhận mình là tín đồ của Chúa, thì tôi truyền lệnh xử tử, vì lòng họ rất cứng cỏi, không chịu thay đổi, và tôi không còn cách nào khác. Ma thật ra, chẳng có cách nào ép những người tin Christ đó thờ lạy tà thần, hay lấy danh của bệ hạ để rủa sả Christ. Sự sai lầm của họ là, lúc rạng đông mỗi ngày, họ hay tụ họp và thay phiên nhau hát một bài cho Christ, dường như Christ là thần; họ còn lấy lời thề buộc mình không làm bất kì việc ác nào, như ăn cắp, trộm cướp, tà dâm và thất hứa. Nhóm họp xong, họ giải tán, và lại gặp nhau để dùng bữa, món ăn của họ bình thường , không cầu kỳ. Họ gồm mọi tầng lớp thượng, trung, hạ lưu và mọi giới, cả đàn ông lẫn đàn bà, và sự thờ lạy cuồng tín đó không những ở trong các thành; mà lan rộng đến các làng trong khắp xứ. Có một điều rõ ràng là những chùa miếu của chúng ta đều vắng bóng người, những lễ nghi từ xưa bị bỏ, và đồ cúng không còn bán chạy như trước nữa”.