Bạn-hữu Friends. Ami.
Áp-ra-ham được xưng là bạn của Chúa (Ês 41:8). Chúa Jêsus xưng môn đồ là bạn (Giăng 15:15). La-xa-rơ là bạn với chị em mình (Giăng 11:1-44). Bất kỳ ai vâng theo mạng lịnh của Chúa đều là bạn Ngài (Giăng 15:14). Ở Mat 26:50 gọi Do-thái là bạn. Tình bằng hữu trong Đạo Đấng Christ được xem trọng. Xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa yêu người, ta chẳng những làm bạn với người, mà còn được làm bạn với Đức Chúa Trời nữa. Kẻ kính mến Chúa tức là bạn của Ngài (IISử 20:7; Ês 41:8; Nhã 2:2, 3).
I. Chúa Jêsus cắt nghĩa về đạo bạn hữu:
1. Câu chuyện con chiên lạc và mất đồng tiền là bày tỏ về nguồn gốc tình bạn hữu — “kêu bạn hữu là kẻ lân cận mà rằng: Hãy chung vui với ta!” (Lu 15:6, 9). Qua đó, ta thấy con người cần đến nhau để xẻ chia, đó là bản tánh do Đức Chúa Trời ban cho.
2. Bạn giả dối có ba hạng:
a. Kẻ quản gia bất nghĩa (Lu 16:1-9): Đây là loại người kết bạn dựa trên của cải người khác.
b. Kẻ oán trách cha chẳng cho một con dê để ăn chơi với bạn hữu (Lu 15:29): Loại người này dẫu thích đem niềm vui đến cho bạn, song không thích Chúa yêu bạn mình, đây không phải là người có tình bằng hữu thật.
c. Không lưu tâm, không giúp đỡ khi bạn có nhu cầu cần kíp (Lu 11:5-8).
3. Chúa Jêsus phán với người trước kia đã bị quỉ ám rằng: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi” (Mác 5:19). Vì Ngài muốn người ấy đừng quên bạn cũ là những người đã từng giúp đỡ anh ta lúc trước.
4. Chúa Jêsus phán cùng người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, … hãy mời những kẻ nghèo khó” (Lu 14:12, 13). Vì ai ban ơn cho những người không thể báo đền thì mới thật lòng yêu bạn.
5. Chúa Jêsus dạy môn đồ rằng tình yêu thương chẳng những có ở đời nầy, mà đời sau cũng vẫn còn. Vì Đấng Christ “đã hủy phá sự chết, dùng Tin-Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng” (IITi 1:10). Như vậy, thì bạn hữu của tín đồ Đấng Christ ngày nay cũng còn đời đời.
II. Chúa Jêsus là tấm gương rất tốt về tình bạn hữu:
1. Để biết rõ đạo bạn hữu của Ngài là thế nào, ta hãy nghiên cứu bốn sách Tin-lành: Đấng Christ thường đi dự tiệc và đi lại với đủ hạng người. Quân thù nghịch xưng Ngài là bạn của kẻ thâu thuế và bạn của tội nhân (Mat 11:19). Đấng Christ chọn mười hai người làm bạn, sai đi truyền đạo (Mác 3:14). Ngài kết bạn với gia đình La-xa-rơ và rất mực yêu thương họ Giăng 11:1-). Ở Giăng 13:1–17:1- bày tỏ rất rõ về lòng yêu thương của Chúa, có ba chỗ nói về tình bằng hữu:
a. Chúa phán: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13). Chúa Jêsus vui lòng phó mạng Ngài vì người đời, thật là người bạn trọn vẹn!
b. Chúa phán: “Các ngươi làm theo đều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta” (Giăng 15:14). Chúa Jêsus làm mọi điều vì chúng ta, tức là Người Bạn tốt hơn hết vậy.
c. Chúa phán: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa;….Nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, Vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (Giăng 15:15). Vì Chúa Jêsus có mối quan hệ thân mật với bạn.
2. Cứu Chúa lên trời vẫn là Bạn của môn đồ. Tình bạn trong đời thường bị ngăn chia bởi sự sống và sự chết. Còn Chúa Jêsus là Đấng đã có, hiện có, và còn đến, không nơi nào Ngài không ở. Dầu không nói, Ngài cũng có thể giao thông một cách thuộc linh với chúng ta, và rất thấu rõ ý muốn của mọi người. Ngài lại hay cảm thương sự yếu đuối của người ta; “vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy” (Hêb 2:18; 4:15). Chúng ta thường ở trước mặt Đức Chúa Jêsus, chịu sửa mình, cầu nguyện, thì phần thuộc linh của chúng ta sẽ lớn mạnh và vui mừng nhiều. Tình bạn hữu như vậy mới có thể nói là đạt tới cực điểm.