Ba ngôi hiệp một Trinity.
Một Đức Chúa Trời chia ra làm ba; Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đó là một vấn đề rất đáng bàn luận trong đạo Chúa. Trong Tân-Ước cũng như trong Cựu-Ước, nói Chúa là Đấng có một, không hai. Lại nói Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời. Ngài được cùng xưng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Điều này dường như trái nghịch nhau. Song trong Hội Thánh đã định rõ cái thuyết Ba là Một, Một là Ba. Nghĩa là rất hiệp nhất. Trong Kinh Thánh dẫu không nói rõ về việc nầy, song dò tìm đến tận nguồn gốc, thì nó là một lối thường dùng bắt đầu từ khi Chúa Jêsus sai môn đồ đi làm lễ báp-têm (Mat 28:19) và lời chúc phước của Phao-lô (IICôr 13:13). Do đó, khi cử hành hai lễ đó, Hội Thánh đặt thành bài văn nói rõ ý nghĩa và bàn rộng ra.
I. Cựu Ước.– Đời Cựu Ước, lẽ thật nầy dẫu chưa rõ rệt, nhưng đã có hình bóng chứa đủ lẽ đạo để dạy dỗ lòng người. Vậy nên, sau khi Đấng Christ ra đời, lẽ thật đó mới được tỏ rõ và hiệp một với các hình bóng đã được nói đến trước đó.
a) Có người nói: Sứ giả của Chúa, Đấng ngang với Ngài tức là chỉ bóng về Đấng Christ (Sáng 18:1, 2, 22, 23; 19:1; Xuất 3:2-6; Giô 5:13, 14; 6:2). Có người cho rằng: Sứ giả của Chúa khác với Ngài (Xuất 23:20).
b) Sự khôn ngoan nói trong Châm 8:1- dường có một tư cách rõ ràng giống với Chúa. Coi thêm ICôr 1:24.
c) Lời nói của Chúa như có chép trong Ês 55:11 dường có tư cách giống với chữ Ngôi-Lời trong Giăng 1:1, 2 (Chữ đạo, trong nguyên văn là chữ Ngôi-Lời).
d) Những chữ Thần như có nói trong Cựu Ước đều là một với Chúa (Thi 51:10; Ês 48:16; 63:10, 11, 14).
II. Tân Ước.– Nguồn gốc của vấn đề Ba Ngôi hiệp Một là ở chỗ Chúa Jêsus xuống đời làm Người. Điều này có ý nghĩa là Đấng Christ hiệp một với Đức Chúa Trời. Nhưng trong chỗ giống cũng có điều khác nhau. Khi bàn luận về Đức Thánh Linh cũng vậy. Đó đều là sự dạy dỗ của Tân-Ước.
1. Các sách Tin Lành.– Bấy giờ người Do-thái trông đợi Đấng Mê-si đến và xem ông như Vua nước mình vậy. Ngay như các tín đồ đầu tiên cũng không thoát khỏi ý nghĩ hạn hẹp đó. Căn cứ bốn sách Tin Lành, thì biết Chúa Jêsus là hình bóng chỉ về sự vinh hiển của Đấng Mê-si. Trừ ngoài lời Ngài tự xưng là Con người, Ngài chưa từng dùng đến cái tên gọi của đời bấy giờ. Tuy nhiên những môn đồ thân cận cùng Ngài lúc đó, đem những lời hay, nết tốt và quyền phép của mình lần lần cảm hóa các tín đồ khiến họ ngày càng bước ra nơi sáng láng. Bởi vậy, họ nhận biết Chúa rõ ràng lắm. Phi-e-rơ có làm chứng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Mat 16:16). Đức Chúa Jêsus bèn khen ông rằng: “Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy”, (Mat 16:17). Dẫu Chúa Jêsus ít có lời dạy rõ ràng về việc nầy, song những lời nói Ngài là bậc siêu việt hơn người thường thì cũng thường thấy, chứ không phải ít.
a) Mọi quyền phép có đủ trong Ngài, không ai cướp được (Mat 8:3; 28:18; Giăng 10:18; 17:2).
b) Người ta hầu việc Chúa Jêsus không phải như hầu việc người đời: dầu hi sinh cả tánh mạng cũng không quản ngại (Mat 11:29; 26:10; Mác 8:34-38).
c) Đến ngày thế gian tận chung, Chúa Jêsus làm Đấng phán xét, được muôn dân tôn kính (Mat 25:31; Mác 14:62; Giăng 5:22, 23).
d) Chính Đức Chúa Cha từ trên trời làm chứng Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Ngài (Mác 1:11; 9:7). Đức Chúa Jêsus thường kêu Đức Chúa Trời là Cha, Con và Cha có đặc điểm giống nhau (Mat 11:27; Lu 10:22; Giăng 5:17-26, 36; 10:30).
e) Đấng Christ vốn ở cùng với Đức Chúa Trời (Giăng 8:58;17:5).
f) Đấng Christ ra từ Đức Chúa Trời (Giăng 16:28), làm Đại biểu cho Cha (Giăng 14:10, 11), về sau khi Thô-ma nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thì Ngài cũng cứ yên lặng, không phủ nhận (Giăng 20:28).
g) Xét việc làm của Chúa Jêsus, thì biết Con và Cha còn có chỗ khác nhau: mỗi bên có một địa vị, chớ không lẫn lộn (Mác 14:36; 15:34; Lu 23:46).
h) Khi luận về Đức Chúa Con, thì biết điểm khác nhau trước và biết điểm giống nhau sau. Còn luận về Đức Thánh Linh thì giống biết trước, và khác biết sau. Trong Cựu-Ước đã có cả hai danh hiệu về Đức Thánh Linh, song chưa khác hẳn với Đức Chúa Cha. Từ khi Chúa Jêsus có lời nói về việc sai Đấng Yên-Ủi đến thế gian (Giăng 14:16; 15:16;26:7-15), thì biết Ngôi của Đức Thánh Linh có khác.
2. Sách Công vụ các sứ đồ.– Trong sách Sứ-đồ, điều cốt yếu mà Phi-e-rơ làm chứng cho người Do-thái là Chúa Jêsus đã từ chết sống lại, Ngài chính là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si, là Cứu Chúa, ai tin Ngài thì được hưởng ơn cứu rỗi. Phi-e-rơ chưa hề nói Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời quan hệ với nhau thế nào, song Chúa Jêsus là Đầy tớ của Đức Chúa Trời mà ông đã nói đến trong Công 3:13, 26; 4:27. Tuy nhiên không tốt đẹp, đầy đủ bằng lời Chúa Jêsus làm chứng. Song Phi-e-rơ cho Chúa Jêsus là Nguồn sự chữa lành (Công 3:6, 16), là Chúa sự sống (Công 3:15), là Đá góc nhà (Công 4:11). Phi-e-rơ nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác” (Công 4:12). Ngôi vị và quyền năng như vậy, ngoài Đức Chúa Trời ra, còn ai xứng đáng?
3. Các thơ tín.– Những thơ gởi cho các Hội Thánh đã thành lập cố nhiên không cần như bước đầu dạy con nít; nên khi nói về sự vinh hiển của Chúa Jêsus, tác giả cứ nói thẳng mà không cần quanh co, nghĩa là thường xưng Ngài là Chúa, và cũng xưng Ngài ngang với Đức Chúa Trời (ITê 3:11; ICôr 8:6; Khải 1:4, 5, 6). Lại còn nói Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời (Cô 1:15; 2:9; Hêb 1:3). Ngài vốn đồng đẳng với Đức Chúa Trời, song tự hạ mình mà trở nên giống như loài người (Phil 2:6, 7, 8; coi thêm Giăng 1:14). Ngài được khen ngợi giống Đức Chúa Trời (Phil 2:10; Hêb 1:6; Khải 5:13). Lại có lời làm chứng rõ rệt đặc biệt về Ba ngôi (ICôr 12:4, 5, 6; IIPhi 1:2; Êph 4:4, 5, 6; Rô 15:30). Đó chính là cội gốc và lẽ đạo Ba ngôi hiệp Một.
III. Hội Thánh đầu tiên.– Các Hội Thánh sau Chúa khoản 200 năm có nhiều sự bất đồng ý kiến. Có người nói lầm rằng trong một Ngôi Đức Chúa Trời có ba mặt: Đấng dựng nên là Cha, Đấng Cứu chuộc là Con, Đấng ban sự sống là Đức Thánh Linh. Người khác lại nói Ngôi Lời từ ban đầu cùng ở với Cha; và kể từ khi Chúa Jêsus giáng sanh, mới có Con; đến lúc sự cứu chuộc đã làm trọn thì vẫn là Ngôi Lời, bèn trở về hiệp một với Cha. Thuyết đó thật sai lầm! Nó sai lầm vì cho rằng Đức Chúa Trời chỉ hiệp một chớ không chia. Khi Ngài cần tỏ mình ra thì tạm chia làm ba, nhưng không ảnh hưởng đến tính chất hằng hữu của Ngài! Bấy giờ có người bẻ ngược lại rằng: Một ngôi chia làm Ba là vì ban đầu đã có Ngôi Lời, chắc Cha và Con đều hằng còn cả. Vì như cái cây: gốc thân và trái, dầu chia làm ba, song nó chỉ là một. Về sau, thuyết Ba Ngôi hiệp Một được người Do-thái dùng thông thường trong các Hội Thánh, có người nói Ba Ngôi hiệp lại làm một Đức Chúa Trời, một Chúa và một Đấng Toàn Năng, hay nếu chỉ nói Ba ngôi đó đều là Đức Chúa Trời, đều là Đấng Toàn Năng cũng được. Song, nói tóm lại, cái thuyết nói không có ba Đức Chúa Trời, ba Đấng Toàn Năng, mà chỉ có một thôi, là lẽ đạo được Hội Thánh công nhận. Còn về thứ bậc của Ba Ngôi đó thì từ xưa đã có lời bày tỏ rồi. Trong Ba Ngôi có chia thứ bậc trên dưới không? Điều đó cứ xét ở lời Chúa Jêsus đã nói, thì biết Con kém Cha. Ví dụ như: “Về ngày và giờ đó, … Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha biết mà thôi” (Mác 13:32). Và “… Cha tôn trọng hơn ta” (Giăng 14:28). Ông… cho đó là chỉ về sự Chúa Jêsus lấy hình tôi tớ (Phil 2:7). Song xét ICôr 15:24, 28 thì thấy hầu việc Đức Chúa Trời chẳng những về sự Ngài hạ mình xuống đời thôi, mà cũng chỉ về ý Ngài hằng còn cho đến thời kỳ sau rốt. Vậy thì cái thuyết thứ bực bắt đầu từ bao giờ? Bắt đầu từ chỗ nói Cha là Đấng làm đầu, còn Con và Đức Thánh Linh là Đấng được sai đến (Giăng 15:26; 17:3). Cha có ý chỉ và giao quyền phép để Con làm hay thôi một việc gì (Giăng 5:19-23, 26, 27; 6:38; 12:49). Có ông Giáo phụ nói rằng: Đức Chúa Cha coi hết mọi sự, ban sự sống cho muôn loài, sau Cha đến Con. Đấy là sự sắp đặt thứ tự theo sự khôn ngoan của Ngài. Rồi sau mới đến Đức Thánh Linh, vì Ngài chỉ giáng trên tín đồ mà thôi.
IV. Sự ứng dụng về đạo.–
a) Điểm mấu chốt của lý luận nầy là đánh đổ tà thuyết nói có ba Đức Chúa Trời. Phải biết rằng Sứ đồ là người Do-thái, vẫn tin Đức Chúa Trời là Đấng thuần nhứt. Dầu xem Đấng Christ là Đấng tôn quí bằng Đức Chúa Trời, song Sứ đồ không có gì mâu thuẫn trong lời nói. Tuy nhiên, trong Hội Thánh xưa khó tránh khỏi có kẻ quen coi Ba Ngôi như Ba Đức Chúa Trời. Ngày nay, khi ta đi làm chứng đạo cho người đời, cách tốt nhất là cứ theo lời dạy trong Tân-Ước: cho Đức Chúa Trời là Cha, Chúa Jêsus là Chúa, Đức Thánh Linh là Thần Linh của Đức Chúa Trời (ICôr 12:3). Như vậy mới có thể tránh khỏi lầm lẫn.
b) Lẽ đạo nầy không thể lấy phạm vi khoa học để minh giải, song chỉ có sự từng trải thuộc linh của tín đồ mới hiểu được. Cứ theo lời dạy của Kinh-Thánh, ta đi vào cốt lõi của sự mầu nhiệm này: Sau đời Cựu-Ước, Đức Chúa Trời mới tỏ mình là Cha, nhưng ngôi vị ấy chỉ rõ rệt khi có sự xuất hiện của Con. Và sau khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành sự cứu chuộc, trở về cùng Cha, thì mới rõ Đấng Christ từ trời giáng thế; nhưng phải đợi Đức Thánh Linh đến mới biết là Con Đức Chúa Trời. Cả Đức Thánh Linh cũng vậy: ngày nay Ngài ở với Hội-Thánh và thấu suốt lòng người; nhưng ngôi tôn vinh của Ngài không rõ rệt, và cũng phải đợi cho đến khi Hội-Thánh làm trọn công việc, ai nấy đều có sự sáng từ trời, lúc bấy giờ mới hiểu rõ ngôi vị đặc biệt của Ngài.
c) Lẽ đạo nầy giúp con người được giao thông với Chúa. Vì lý do sau: Từ sau khi người Do-thái bỏ Chúa Jêsus, lòng thành kính của họ vẫn không kém xưa, song họ cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng siêu việt, cao xa nhưng không gần gũi nên không thể soi xét việc làm của người đời! Đạo Hồi lại càng phạm trầm trọng hơn và nó không trọn vẹn ở chỗ: hoặc cho rằng Chúa là Đấng siêu việt (giống suy nghĩ của người Do thái), hoặc xướng lên cái thuyết Chúa tức là lý, nên linh tánh của Chúa và của người lẫn lộn mà không chia riêng! Nhưng theo tinh thần lẽ đạo Ba ngôi hiệp Một, thì Chúa vẫn ở trên cao vút, mà cũng ở cả lòng người, và có dự vào việc đời nữa. Vậy người đời với Chúa, có tin cậy, có trông mong, có yêu thương. Đó là kết quả của lẽ đạo nầy.