A-rôn Aaron. Aaron (Có lẽ là: Sáng ngời; và theo Jérôme, giáo phụ Hội Thánh, thì nghĩa là: Một núi có sức mạnh).
Ông họ Lê-vi, con của Am-ram và Giô-kê-bết, anh của Môi-se, hơn Môi-se ba tuổi. Các con ông tên là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma (Xuất 6:20, 23, 25; Dân 15:20). Lúc ông ra đời, dường như không gặp điều gì nguy hiểm giống như Môi-se. Lần thứ nhứt trong Kinh Thánh nói đến A-rôn là khi ông tám mươi ba tuổi; vì có khẩu tài, ông vâng mạng Đức Chúa Trời, giúp Môi-se, là người không khéo nói, cùng làm phép lạ, cứu dân Do-thái ra khỏi xứ Ai-cập (Xuất 4:1–16:1-). Bấy giờ cây gậy của Môi-se hình như đã giao lại cho A-rôn (Xuất 4:17). A-rôn dùng gậy đó làm nhiều phép lạ: giáng ôn dịch trên xứ Ai-cập và rẽ nước ở Biển Đỏ (Xuất 7:1–11:1-; 14:16). Trong khi Giô-suê đánh với người A-ma-léc, ông và Hu-rơ đỡ tay Môi-se để cho Giô-suê đánh thắng (Xuất 17:10, 12). Ông cũng lên núi Si-na-i, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời (Xuất 24:1; 9-11). Sau đó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, ông được lập làm thầy tế lễ thượng phẩm thứ nhứt trong 40 năm: và dòng dõi ông giữ mãi chức đó (Xuất 28:1). Song ông cũng phạm tội lớn: đúc bò vàng cho dân thờ (Xuất 32:1-6). Với Mi-ri-am, ông lằm bằm nghịch cùng Môi-se (Dân 12:1-). Ông và Môi-se cùng trái mạng Đức Chúa Trời ở Ca-đe (Dân 20:12), cho nên Ngài không cho vào Ca-na-an. Về sau, đến núi Hô-rơ, ông qua đời thọ 123 tuổi (Dân 20:28; 33:39; Phục 10:6). Đến nay người A-rạp còn tế ông trên núi đó.
Tân Ước có nói đến “A-rôn” năm lần (Lu 1:5; Công 7:40; Hêb 5:4; 7:11; 9:4). Trong đó có hai chỗ quan trọng nhứt, là Hêb 5:4 và 7:11. Nghĩa của những câu đó là A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi làm thầy tế lễ thượng phẩm, làm hình bóng về Đấng Christ. Còn mục đích thì tỏ ra rằng Đấng Christ thật siêu việt hơn thầy tế lễ thuộc đời luật pháp nhiều.
A-rôn không tự mình lãnh chức thầy tế lễ thượng phẩm, song có Chúa kêu gọi (Hêb 5:4, 5); chịu xức dầu (so sánh Thi 45:7 và 133:2); cầu thay cho dân tộc tội lỗi của mình và mang tên các chi phái trên vai và ngực (Xuất 28:12, 29, 30); chỉ một mình ông là thầy tế lễ thượng phẩm, bất cứ người nào chiếm lấy chức đó của ông hay là chiếm cây gậy của chức đó thì phải chết (Tham khảo Thi 110:2; Dân 24:17). Chỉ có ông vào nơi thánh dâng huyết trước nắp thi ân trong ngày lễ chuộc tội và luôn luôn đeo trên trán cái thẻ có chép: “Thánh cho Đức Giê-hô-va” (Tham khảo ICôr 1:30; Hêb 9:24 và Xuất 28:36-38); và trên ngực gắn u-rim và thu-nim, nghĩa là “quang minh” và “hoàn thiện”, đều chỉ về Thầy tế lễ Thượng phẩm thật của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.
Dân 16:1-17:1- chép hội chúng dấy nghịch, lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn. Chúa dạy Môi-se chọn lấy trong các trưởng tộc của các chi phái, mỗi người một cây gậy, cộng mười hai cây gậy đem để trước hòm bảng chứng. Ngày hôm sau, cây gậy của A-rôn đâm chồi, trổ hoa và sanh trái (Dân 17:8). Điều đó chứng tỏ rằng A-rôn là thầy tế lễ thật do Chúa lựa chọn.
Tiến sĩ Scofield luận về Xuất 28:1 “A-rôn làm hình bóng về Đấng Christ, là thầy tế lễ cả của chúng ta. Đấng Christ là thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, song Ngài làm chức tế lễ theo mẫu mực của A-rôn. Hêb 7 đề cập đến ban Mên-chi-xê-đéc; Hêb 9:1- tỏ ra mẫu mực. Xem bài MÊN-CHI-XÊ-ĐÉC”.
Tiến sĩ Scofield lại bàn về Lê 8:1-, 12:1- “Có hai mối quan hệ khác nhau về chức thầy tế lễ cả, đó là chứng cớ chắc chắn rằng chức ấy làm hình bóng về Đấng Christ”.
1. A-rôn chịu xức dầu trước khi những của lễ bị giết, nhưng về phần các thầy tế lễ thì được bôi huyết trước khi chịu phép xức dầu. Đấng Christ, Đấng vô tội, không cần làm gì để sửa soạn chịu xức dầu, là hình bóng về Đức Thánh Linh.
2. Chỉ có đổ dầu trên thầy tế lễ cả mà thôi. Đức Chúa Trời “ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực” (Giăng 3:34). “Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho. Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng loại mình (Hêb 1:9).
Tiến sĩ Scofield luận về Xuất 7:12 (cũng xem Xuất 4:2). “Như gậy của Môi-se là cây gậy có quyền năng, cây gậy của Vua (Phục 33:4, 5), cũng vậy, cây gậy của A-rôn là cây gậy của sự sống, là cây gậy của Thầy tế lễ. Ở đây những con rắn, hình bóng về quỉ Sa-tan, có quyền của sự chết (Khải 12:9; Hêb 2:14), bị nuốt mất; cũng vậy, trong sự sống lại thì sự chết sẽ “bị nuốt mất trong sự thắng” (ICôr 15:54).
Tiến sĩ Scofield giải thích về Dân 17:8: “Cây gậy A-rôn trổ hoa là hình bóng về sự Đấng Christ sống lại, được Đức Chúa Trời nhận là Thầy Tế lễ cả”. Lúc đó chức thầy tế lễ của A-rôn bị thử nghiệm vì Cô-rê phản loạn, cho nên chính Đức Chúa Trời quyết định làm chứng chắc chắn về chức đó (17:5). Mỗi trưởng tộc của 12 chi phái “nộp cho Môi-se một cây gậy” chết hẳn rồi. Chúa chỉ truyền sự sống vào cây gậy của A-rôn mà thôi. Ấy là thí dụ về những đấng sáng lập các tôn giáo đã chết rồi, trong số đó cũng có Đức Chúa Jêsus, song chỉ có Ngài được từ kẻ chết sống lại, và được nhắc lên làm Thầy tế lễ cả (Hêb 4:14; 5:4-10).