Áp-đia, Sách

Áp-đia, Sách The book of Obadiah.

Sách Áp-đia đứng hàng thứ tư trong các tiên tri nhỏ. Sách nầy chỉ có một đoạn và nói tiên tri về việc hủy diệt Ê-đôm (Áp 1:1-9). Nguyên nhân của sự hủy liệt ấy là vì Ê-đôm bỏ tình huyết mạch mà giữ thái độ cừu địch đối với con cháu Gia-cốp (câu 10-11); cũng nhắc nhở Ê-đôm chớ vội vui sướng vì thấy con cái Do-thái sầu khổ (câu 12-16), và dự ngôn về dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu và mở mang bờ cõi.

Không ai biết chắc niên hiệu của sách tiên tri nầy. Người ta thường cho là chép trong thời kỳ đế quốc Canh-đê, khi thành Giê-ru-sa-lem lần lượt phục tùng vua Ai-cập và vua Ba-by-lôn, rồi sau cùng bị vua Nê-bu-cát-nết-sa vây đánh và phá hủy tan tành, bắt dân cư làm phu tù. Điều nầy dựa theo những lời mô tả tai họa của Giu-đa (câu 10-16) và dựa vào lời nghiêm trách Ê-đôm của các tiên tri thời đó (Giê 49:7-22; Êxê 25:12-14; 35:1-).

Sách tiên tri nầy có lẽ được viết sớm hơn vì những lý do sau: (1) Vì không ngụ ý nói đến thành Giê-ru-sa-lem suy sụp, đền thờ bị đốt, tường lũy bị san phẳng, và thành phố bị phá hủy; (2) Cũng như Áp-đia, A-mốt đã lên án thái độ cừu địch của Ê-đôm hơn một thế kỷ trước khi người Canh-đê xâm lấn xứ Do-thái; (3) Tình hình lịch sử mà Áp-đia dự ngôn đó cũng đã thực hiện vào khoảng vua A-háp trị vì.

Tiến sĩ Scofield chú thích sách Áp-đia như sau: Nội dung sách nầy dường như chỉ định niên hiệu của chức vụ Áp-đia vào đời trị vì của hoàng hậu A-tha-li say máu (IICác 8:16-26). Nếu thật như thế, và nếu chức vụ của Giô-ên trong đời vua Giô-ách trị vì, thì theo niên đại, Áp-đia đứng đầu hàng các tiên tri chép sách và dùng mấy chữ “ngày của Đức Giê-hô-va” đầu tiên.

I. Sách chia làm bốn phần: (1) Ê-đôm bị hạ (câu 1-9); (2) Tội nặng nhứt của Ê-đôm (câu 10-14); (3) Đến “ngày của Đức Giê-hô-va”, Ngài sẽ phạt Ê-đôm (câu 15-16. Xem Ês 34:1-17 và Ês 63:1-6); (4) Ê-đôm sẽ thuộc vào nước tương lai của Đức Giê-hô-va (câu 17-21; xem Dân 24:17-19).

II. Khoảng năm 900 T.C., ông là quan gia tể của vua A-háp; ông rất kính sợ Chúa. Khi Giê-sa-bên diệt hết các Đấng tiên tri thì Áp-đia dám đem một trăm tiên tri của Chúa giấu trong hang Đức Chúa Trời và nuôi họ (Mat 25:40; ICác 18:3-16).

Nếu Áp-đia không có ảnh hưởng lớn trong triều không tin kính đó, thì chắc chắn vua A-háp đã giết đi.

Trong năm thứ ba có cơn đói kém rất lớn, A-háp sai Áp-đia đi khắp xứ để tìm các suối và khe, cứu ngựa và vua khỏi chết khát. Vua đi phía nầy, Áp-đia đi phía kia. Khi đi đường, bỗng nhiên Áp-đia gặp Ê-li ra đón mình. Kể từ khi nói tiên tri về hạn hán (ICác 17:1, 3) thì Ê-li đi mất, không ai biết ở đâu. Ê-li bảo Áp-đia phải cho vua biết sự hiện diện của mình, nhưng Áp-đia sợ, có ý từ chối, cuối cùng vì Ê-li nài nỉ nên ông chịu đi. Về sau không thấy chép gì nữa về Áp-đia, nhưng ông đã để lại cho chúng ta một gương về cách sống của người tin kính Chúa trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh (ICôr 10:13; Ês 27:3; IIPhi 1:5).

Lên đầu trang