Ân-điển

Ân-điển Grace. Grâce.

Đây là chữ thường thấy trong Tân và Cựu Ước: dùng để chỉ về người đã ban ơn, hoặc chỉ về Chúa là Đấng ban ân điển. Ân điển của Chúa được tỏ bày qua lời nói và việc làm củaNgài, chẳng những yêu thương người lành, mà cả kẻ dữ nữa. Ân điển rõ hơn hết là ơn cứu rỗi. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn năng hay thương xót, nhơn lành, dung thứ, nhịn nhục, thành thực ban ân điển cho người ta đến hàng ngàn đời, tha thứ hết mọi tội lỗi (Xuất 34:6, 7.). Xét kỹ ý nghĩa về chữ ân điển, có thể chia làm hai phần:

I. Cựu Ước.– Luật pháp đã ban cho bởi Môi-se; còn ân điển và chân lý thì đến bởi Chúa Jêsus Christ (Giăng 1:17). Dầu vậy, ở thời Cựu Ước cũng có nhắc đến việc Đức Chúa Trời tha tội cho con người, đó là vì ban cho ân điển, chớ không phải vì theo luật pháp (Thi 32:1-; 130:1-;143:1-). Thủy tổ dầu phạm tội, song Chúa vẫn ban ơn, hứa cho hưởng ân điển (Sáng 3:14, 21); Nô-ê được ơn (Sáng 6-8); Áp-ra-ham cũng được ơn (Sáng 15:1, 8); Môi-se cũng được ơn (Xuất 33:17); Y-sơ-ra-ên, dân lựa chọn, cũng được ơn (Xuất 19:5). Các sách tiên tri cũng chú trọng đến ân điển, luôn nói Đức Chúa Trời đãi người Y-sơ-ra-ên với ân điển vô cùng rộng lớn (Ês 63:7). Dẫu Chúa phải nổi giận vì họ phạm tội, song Ngài cũng đem lòng thương xót (Ga 3:31, 32; Giôên 2:13; Mi 7:18, 19; Ha 3:2). Tiếc rằng họ luôn được ơn Chúa, nhưng thường hay bội ơn (Ês 43:21-25; 44:1-5; 48:8-11; Giê 18:8-11; Êxê 16:1- và coi thêm Thi 78:1-).

II. Tân Ước.– Chữ “ân điển” nói trong Tân Ước đáng chú ý hơn trong Cựu Ước; vì Phao-lô thích dùng chữ “ân điển” nầy lắm. Thơ của Phao-lô thường thường dùng “ân điển” làm lời mở đầu và kết luận. Chữ “ân điển” đó gồm tóm hết mọi ích lợi mà Đức Chúa Trời đã nhơn Đấng Christ mà ban cho con người. Chữ “ơn” nói trong bốn sách Tin Lành không phải chỉ về ý như Phao-lô đã nói, trừ ra Giăng 1:14-17. Trong sách Sứ đồ có vài chỗ nói đến ân điển thấy gần giống ý của Phao-lô; nhưng cũng còn các sách khác chép về điều này: (Công 6:8; 11:23; 13:43;14:3; 15:11; 20:24, 32). Thơ Hê-bơ-rơ, IPhi-e-rơ, IIPhi-e-rơ, Giu-đe, IIGiăng, Khải Huyền đều có chữ ân điển đó. Nói về ân điển ấy, có hai chỗ quan trọng là Tít 2:11-14; Rô 5:16, ta nên tra cứu kỹ càng. Phao-lô đi Đa-mách, giữa đường gặp Chúa, mới hiểu thấu ân điển lớn lao của Ngài (ICôr 15:9, 10; ITi 1:13-16), nên ông cho việc làm chứng về ân điển trong đạo Tin lành là thiên chức của mình (Công 20:24).

Ân điển trái với tội lỗi.– Đức Chúa Trời lấy ân thắng tội (Rô 5:20; 6:1, 15). Vì thế, điều mà luật pháp không thể làm trọn, thì ân điển làm cho được trọn (Rô 7:7-8:4). Phao-lô luôn nói người xưng công bình được cứu là nhờ ân điển, chớ không phải nhờ theo luật pháp (Êph 2:8; Tít 2:11; Rô 4:2-8; 11:6; Ga 2:16-21). Vì luật pháp sanh ra sự giận, nó trái nghịch với ân điển (Rô 3:19-26; 4:15; Ga 5:4). Vậy nên ai tin Chúa Jêsus, người ấy được nhận lãnh ân điển và sự ban cho công bình (Rô 5:17). Phao-lô nói đến ân điển của Đức Chúa Trời hai mươi hai lần, nói đến ân điển Đấng Christ mười lăm lần, vì có bốn điều quan trọng nầy:

1. Ân điển Đấng Christ rất lạ lùng: hạ mình, khiêm nhường (IICôr 8:9; Phil 2:5-8; Ga 2:21).

2. Ân điển Đấng Christ được ban cho nhưng không chớ không phải phí tổn gì (Rô 3:24; 4:4; 11:6; Êph 2:8).

3. Ân điển Đấng Christ có thể thắng tội lỗi (Rô 5:15, 20). Có hai thuyết: (a) Ân điển chẳng những tha tội, mà lại có thể xưng công bình (Êph 1:7; Rô 3:24; 5:21; Ga 2:21), (b) Ân điển có thể cất bỏ cái ách tội lỗi (Rô 6:14).

4. Ân điển Đấng Christ giàu có không đo được (Êph 1:7; 3:8; Rô 5:17; II Cô 4:15). Vì thế Phao-lô đã bao gồm mọi thứ hạnh phước của Đấng Christ trong một lời nầy: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em”. (Rô 16:20; ICôr 16:23; Ga 6:18; Phil 4:23; ITê 5:28; IITê 3:18; IITi 4:22; Philm 25).

Tiến sĩ Scofield có lời ghi chú về Giăng 1:16 “ơn càng thêm ơn”, và được tóm tắt lại như sau:

I. Ơn là “lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người…không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm…” (Tít 3:4, 5). Tuy vậy, ân điển vẫn trái với luật pháp, vì dưới luật pháp, Chúa đòi sự công bình nơi loài người, nhưng dưới ân điển, Chúa ban sự công bình cho loài người (Rô 3:21, 22; 8:4; Phil 3:9). Luật pháp can thiệp với Môi-se, việc làm ân điển can thiệp với Đấng Christ và đức tin (Giăng 1:17; Rô 10:4-10). Luật pháp chúc phước người tốt lành; ân điển cứu rỗi người gian ác (Xuất 19:5; Êph 2:1-9). Luật pháp đòi phải làm để lãnh phước; ân điển là sự ban cho nhưng không (Phục 28:1-6; Êph 2:8; Rô 4:4, 5).

II. Thời đại ân điển bắt đầu từ sự chết và sự sống lại của Đấng Christ (Rô 3:24-26; 4:24-25). Trung tâm điểm của sự thử biết thật đã được cứu rỗi hay chưa không phải là vâng lời luật pháp, nhưng là nhận hay chối Đấng Christ với kết quả của sự cứu đó là những việc lành (Giăng 1:12, 13; 3:36; Mat 21:37; 22:42; Giăng 15:22, 25; Hêb 1:2; IGiăng 5:10-12).

Lúc đó, kết quả tức thì của sự thử biết đó là người Do thái chối bỏ Đấng Christ, và với người ngoại bang cùng đóng đinh Chúa trên cây thập tự (Công 4:27). Theo lời tiên tri, sự thử loài người trong thời đại ân điển nầy sẽ có kết quả là Hội Thánh bề ngoài sẽ chối bỏ Chúa (IITi 3:1-8:4:3-4), và bị đoán phạt như chép trong sách Khải Huyền v.v…

III. Sự cứu rỗi được tỏ ra hai cách: Trong sự cứu rỗi (Rô 3:24) và trong sự bước đi hầu việc của người được cứu (Rô 6:15). Có sáu thời đại khác nữa: vô tội (Sáng 1:28); lương tâm (Sáng 3:23); loài người quản trị (Sáng 8:21); lời hứa (Sáng 12:1- 1); luật pháp (Xuất 19:19); nước Chúa (Êph 1:10).

Lên đầu trang