Ác Tai họa.
Trong đời Cựu Ước, ác và tai vạ do người gây ra, con người không giải quyết được căn nguyên của nó. Cả hai không có sự khác nhau (Am 3:6; Ca 3:38; Êxê 9; Ês 45:7). Đức Chúa Trời có dùng thiên sứ để trừ diệt kẻ ác (Xuất 12:23; IISa 24:16; Thi 78:49). Trong đó cũng có ác thần khuấy rối người (ISa 16:14; Quan 9:23; ICác 22:22). Đức Chúa Trời dùng nó để thử thách người (IISa 24:1; ICác 22:23). Kẻ đối địch Đức Chúa Trời là quỉ Sa-tan. Nó giao thông với sự ác; nên thường cám dỗ người ta (Xa 3:1; ISử 21:1).
Sự ác như trong Tân Ước đã nói đến, không phải gốc từ Đức Chúa Trời (coi Gia 1:13), song gốc từ ma quỉ (Mat 6:13; 13:19, 39; IGiăng 5:19; Giăng 8:44). Ma quỉ còn có tên là Sa-tan (Mat 4:10; Mác 4:10; Mác 4:15; Lu 22:31; Giăng 13:27). Sa-tan cùng với sứ giả nó bị phạt và bị quăng xuống đất (Khải 12:9; Lu 10:18). Nó đi rình mò khắp nơi để làm hại người (IIPhi 5:8; Êph 4:27; 6:11; Gia 4:7). Hết thời đại dân ngoại, nó bị trói bỏ ngục trong một ngàn năm bình an (Khải 20:2). Hết một ngàn năm ấy nó được tạm thả ra, rồi cuố cùng bị quăng xuống hồ lửa và diêm, và phải chịu khổ đời đời (Mat 25:41; Khải 20:10).
Đôi khi, tai nạn đến từ Đức Chúa Trời (Khải 3:19; ITê 3:3; Hêb 12:5-11). Song họa và phước đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời (coi Rô 8:28). Khi tai vạ đến từ Sa-tan (Lu 13:16; IICôr 12:7) thì nó chỉ làm hại con người tạm thời mà thôi (Khải 9:1-11; 12:12). Dầu là vua chúa của thế gian nầy, thì đến cuối cùng chắc chắn bị xua đuổi (Giăng 12:31; Rô 8:37-39; Cô 2:15; ICôr 15:24-28). Phao-lô nói: sự ác vẫn tồn tại ở thế gian là vì Đức Chúa Trời dùng tình yêu và lòng khoan nhơn lớn mà nín chịu. Bởi lòng tin vào sự sắp đặt của Chúa và bởi sự vâng lời thì ta sẽ được thuộc về mẫu mực của điều chí thiện (Rô 9:19-24. Coi thêm Gióp 33:12; Ês 29:16).