Si-tim

Đây là nơi người Y-sơ-ra-ên đóng trại khi đi qua sông Giô-đanh để bắt đầu chiếm lấy phía Tây xứ Pha-lê-tin, ở trên đồng vắng Mô-áp, phía Đông sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô (Dân 22:1; 25:1). Trong Dân 33:49 gọi chỗ nầy là A-bên Si-tim. Tại Si-tim có nhiều biến động. Đang khi dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại đó, Ba-la-am thử rủa sả họ (22:-24:), dân sự phạm tội với những con gái Mô-áp và Ma-đi-an tại Ba-anh Phê-ô và kết quả là có tai vạ (25:), có sự tu bộ dân sự lần thứ hai (26:), và dịp tiện để ban hành luật về cơ nghiệp cho các con gái (27:1-11), Giô-suê được công khai xưng là người nối nghiệp cho Môi-se (12-23), có luật pháp về của lễ thiêu hằng hiến và lời hứa nguyện (28:-30:), có chiến trận với 5 chi phái Ma-đi-an ở miền lân cận, vì cớ họ thử lập mưu dụ dỗ Y-sơ-ra-ên sa vào tội thờ hình tượng bại hoại tại Ba-anh Phê-ô (31:), Ru-bên và Gát, theo lời nài xin của họ, nhận được cơ nghiệp ở bên Đông sông Giô-đanh (32:), Môi-se tả vẽ sự hành trình và chỗ đóng trại từ khi ra khỏi Ai-cập cho đến sông Giô-đanh (33:). Tại đây cũng lo về sự chiếm xứ Ca-na-an: vì cớ biến động mới xảy ra, thì có lời truyền khẩn cấp phải đuổi dân Ca-na-an và hủy phá các bàn thờ và thần tượng của chúng; cũng lo về phân chia đất, và có một ban được cử ra để trông nom việc chia cho các chi phái; lại truyền để riêng các thành cho người Lê-vi, và sáu cái làm thành ẩn náu để cho những kẻ vô ý sát nhơn (33:50-35:). Lần nữa có vấn đề sắp đặt các cơ nghiệp cho các con gái (36:). Kế đó, Môi-se giảng bài từ biệt (xem Phục truyền luật lệ ký). Giô-suê nhận lấy chức vụ trọng thể, và Môi-se lên núi Nê-bô và chết tại đó. Sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê sai hai người do thám đi từ Si-tim để xem xét và trình lại về đồn lũy Giê-ri-cô (Giô-suê 2:). Sau Y-sơ-ra-ên dời trại quân khỏi Si-tim và sắp đặt đi qua sông Giô-đanh (3:).

Một trũng khô và trụi, tại đó chỉ có cây Si-tim mọc (Giô-suê 3:18). Nếu tiên tri có ý chỉ về trũng đặc biệt nào, chắc là đồng bằng A-ra-ba xung quanh Biển Chết (so Ê-xê-chi-ên 47:1-12). Tiên tri đặt tên đó từ nơi đóng trại Y-sơ-ra-ên tại Si-tim, và chọn làm hình bóng vì nước biển đó không có sanh vật nào, và miền Nam, chỉ là những hòn đá hoang vu và dốc muối. Sau Giê-hô-va đã đoán phạt mọi dân tộc, nước Đức Chúa Trời sẽ thịnh vượng và các nước thế gian trở nên hoang vu (Giô-ên 3:9-21). Các núi Giu-đa sẽ “nhỏ rượu ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim (so với Khải 22:1,2).

Lên đầu trang