Bê-tên, nguyên là đất của giống Lu-xơ (Sáng 35:6; Giô-suê 18:13), cách thành Giê-ru-sa-lem độ 21 cây số. Cái cớ đặt tên như vậy là vì Gia-cốp ở đồng vắng, gối đá nằm ngủ, chiêm bao thấy Chúa hứa ban phước, tỉnh dậy, bèn dựng hòn đá làm cây trụ, đặt tên xứ đó là Bê-tên (Sáng 28:11-22). Trước đó, Áp-ra-ham đã đến chỗ nầy, đóng trại, lập bàn thờ cho Chúa và cầu khẩn danh Ngài (Sáng 12:8). Khi người Y-sơ-ra-ên giữ đất Ca-na-an, xứ Bê-tên nầy bèn thuộc về dòng dõi Bên-gia-min (Giô-suê 12:16; 18:22). Khi tranh chiến cùng chi phái Bên-gia-min, dân Y-sơ-ra-ên có đem hòm giao ước đến Bê-tên để cầu vấn Chúa (Quan 20:1, 18-27). Sau, thuộc về giống Ép-ra-im (ISử-ký 7:28). Đất nầy là nơi dân Y-sơ-ra-ên tụ họp dâng của lễ (ISa-mu-ên 10:3).
Sa-mu-ên làm quan xét, hằng năm tuần hành khắp Bê-tên để xử kiện (ISa-mu-ên 7:15, 16) Ê-li có đi qua Bê-tên (IICác-vua 2:1-24). Giê-rô-bô-am muốn cho lòng dân không hướng về Do-thái, bèn đúc hai con bò vàng, đặt một con ở Bê-tên (ICác-vua 12:25-29). Bấy giờ Bê-tên bèn trở nên nơi trung tâm điểm của thầy tế lễ đạo lạ ở nước phương bắc (ICác-vua 12:32). Về sau, Bê-tên bị A-bi-gia, vua Do-thái đánh lấy (IISử-ký 13:19. Coi thêm Giê-rê-mi 48:13; A-mốt 3:14; 4:4; 5:5; Ô-sê 10:15; 12:5; IICác-vua 2:2; 17:28; E-xơ-ra 2:28).
Một thành ở phía Nam xứ Do-thái (Giô-suê 12:16; ISa-mu-ên 30:27).