Cha-ran, Kha-ran, Ha-ran

Charan nghĩa là khô hạn lắm.
Tên một thành nhỏ xưa, ở về phía tây bắc xứ Mê-sô-bô-ta-mi. Áp-ra-ham kiều ngụ tại đó cho đến khi cha ông qua đời, Y-sác cưới vợ, Gia-cốp đi trốn cũng ở thành này (Sa 11:31 12:5 24:10 27:43 28:10 29:4). Đời vua Ê-xê-chia, thành này đã bị A-si diệt mất (IIVua 19:12 Es 37:12). Đất thành này ở vào thượng nguồn sông nhánh Ơ-phơ-rát, tại đó có người Ả-rập du mục. Người bản xứ thờ lạy thần mặt trăng.”

Lên đầu trang