Thơ ký thành phố là một chức trọng yếu, có quyền cai trị nhân dân, lấy hội nghị làm cơ quan tự trị. Đến đời đế quốc La-mã, quyền đó hoàn toàn do các quan địa phương cầm nắm, song còn có hội nghị pháp luật và quan tài phán (Công vụ các sứ đồ 19:38,39). Ví bằng có ai trái lẽ, có thể cứ kiện cáo nhau nơi quan trấn thủ được. Khi đó, có nhiều người Do-thái ở lẫn lộn tại Ê-phê-sô.