Là tỉnh thành của xứ A-chai nước La-mã, nó là một eo đất ở liền với đại lục địa phía Bắc và bán đảo phía Nam, Tây cách cửa biển độ sáu cây số, Đông cách cửa biển Sen-cơ-rê độ ba mươi bảy cây số. Đường giao thông tiện lợi. Việc buôn bán thạnh vượng, thành nầy có chỗ đất mà các người vượt biển hay đi đường bộ tất phải qua lại. Đất xấu, khó trồng cấy. Hai mặt biển đông tây sóng êm nước lặng, phần nhiều dân cư làm nghề hàng hải. Eo đất hẹp, nên thuyền buôn đông tây qua lại, khi vào cửa biển, không cần dỡ hàng hóa, song cả thuyền lẫn hàng cứ do đường cạn mà đẩy đến bờ bên kia, vừa đỡ tốn công dỡ hàng và xếp hàng lại, vừa tránh được cái nguy hiểm đi đường quanh biển phía nam. Còn tàu lớn thì không thế (Công vụ các sứ đồ 27:37,41): hoặc đậu cửa biển đó dỡ hàng, xếp lại, rồi cho sang cửa biển ở bờ bên kia, hoặc vòng quanh biển phía nam mà đến. Để che chở thành nầy, trừ vách thành ra, còn có cái núi đá cao, đứng đối ngang với biển trông rất hiểm trở, song trên ngọn rộng rãi, có thể dùng làm phố chợ.