Năm là thời đại suy yếu.– Khi Ba-by-lôn lập trào thứ tám thì nước A-ram quật khởi, đánh lui người A-si-ri và người Ba-by-lôn. Đồng thời người Canh-đê cũng đánh lấy phía nam nước Ba-by-lôn. Từ đó các nước nhỏ ở phía tây như Phi-li-tin và Y-sơ-ra-ên, v. v., đều nhơn dịp nổi lên tự lập; Ba-by-lôn không thể ngăn cấm được. Xét ra thời đó, Ba-by-lôn đã có việc chiến tranh với A-ram và Canh-đê. Về sau, Ba-by-lôn lại càng suy yếu, đất nước bị xâm lấn dưới thế lực nước A-si-ri. Tới đời Tukultiadar, vua A-si-ri, lối năm 1270 T.C., Ba-by-lôn hầu như bị A-si-ri diệt mất. Độ 700 năm sau, Ba-by-lôn đứng vào hạng nước nhược tiểu. Mãi đến năm 606 T.C., nước Mê-đi đánh hãm thành Ni-ni-ve của nước A-si-ri, bấy giờ nước Ba-by-lôn mới hơi tự cường được. Hồi đó, Nécho, vua Ai-cập, sắp đánh A-si-ri, đi đến Carchemish, bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đón đánh tan vỡ hết! Đó là việc năm 605 T.C., Sau đó, sức nước Ba-by-lôn ngày một mạnh lên; Nê-bu-cát-nết-sa chiếm lấy rồi tàn phá thành Giê-ru-sa-lem, bắt dân Do-thái làm phu tù. Các nước phía tây nước A-si-ri cũng lần lần thuộc về Ba-by-lôn cả. Tiếc rằng những việc trong vòng ngót 44 năm dưới quyền trị vì của Nê-bu-cát-nết-sa phần nhiều thiếu sót! Cứ như bảng đất đã chép, thì ông chỉ thích việc kiến trúc mà thôi. Lên ngôi từ năm 605 T.C., đến năm 562 T.C., Nê-bu-cát-nết-sa băng; con ông là Ê-vinh-Mê-rô-đắc lên ngôi, bấy giờ là năm 561 T.C., Ông lấy ân huệ xử với vua Do-thái là Giê-hô-gia-kim (II Các Vua 25:27; Giê-rê-mi 52:31). Về sau, ông bị anh vợ giết chết và cướp mất ngôi.