Khi thành đó được thạnh vượng hơn hết, thì dân số được tăng lên từ 800.000 đến 1.000.000. Trừ thành La-mã ra, chỉ có thành nầy là giàu có, đông đảo và đẹp đẽ hơn hết. Dân cư phần nhiều từ các nước ngoài đến ở (trong đó có một phần tám là người Do-thái). Họ lấy tiếng Hy-lạp làm thứ tiếng thông dụng. Ấy vì từ khi Giê-ru-sa-lem thất bại, người Do-thái dời đến Ai-cập rất nhiều (Giê-rê-mi 42:14). Dung nạp họ, vua Ptolémée chia đất trong thành cho họ ở. Nhờ đó việc thương mại được thịnh vượng, kỹ nghệ cũng được phát đạt. Trong nước có lúa mì là món sản xuất lớn nhứt. Có tàu lớn đi lại trong Địa trung hải: Phao-lô đã hai lần đi tàu ở A-léc-xan-tri (Công vụ các sứ đồ 27:6; 28:11). Người Do-thái tự đặt quan lại để cai trị lấy. Họ giữ theo khuôn phép gia đình nước mình và nghi lễ thờ phượng Chúa. Họ xây nhà Hội rực rỡ, trang nghiêm, trong bày bảy mươi chiếc ghế đẹp đẽ có cẩn bửu thạch các màu. Đó tức là ngôi vị bảy mươi trưởng lão.