Mem-phi\ Memphis. Memphis (theo Plutarch là nơi tốt lành).

Kinh đô xưa của Ai-cập, cách xa Caire phía Nam độ 18 cây số. Sử gia Hérodotus nói Mem-phi được lập bởi Menès, vua thứ I theo lời truyền khẩu, trên đồng bằng tả ngạn sông Ni-lơ, và đã trở nên kinh đô của miền gần biển xứ Ai-cập trong các dòng Vua thứ III, IV, V, VII và VIII. Thần riêng thờ trong thành là Ptah. Mem-phi cứ thạnh vượng sau khi dời đô sang Thèbes, và chỉ mất địa vị cao trọng đó khi Alexandrie được lập.

Người Hê-bơ-rơ cũng gọi Mem-phi xưa là Nốp (Ês 19:13 so Ôs 9:6). Sau khi Giê-ru-sa-lem bị chiếm lấy lần thứ nhứt và quan tổng đốc Ghê-đa-lia bị giết, người Giu-đa trong xứ trốn sang Ai-cập và ở tại Mem-phi (Giê 44:1 gọi là Nốp). Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên chép tiên tri ngăm đe thành đó sẽ bị đoán phạt (Giê 46:19 so 2:16 và 46:14; Êxê 30:13, 16 so với Ês 19:13; Ôs 9:6). Thời Trung cổ, phần nhiều thành Mem-phi còn lại, song nhiều vật liệu tại đó được cất đi để xây thành Caire. Hiện nay chỉ còn hai làng người A-rạp ở đó. Nay có hai mươi kim tự tháp, trước là lăng tẩm của các vua, với một Sphinx danh tiếng đều kỷ niệm sự lớn lao xưa của Mem-phi.