Mê-đê-ba\ Medeba. Médéba (nước chảy êm dịu).

Mê-đê-ba là một thành ở bên Đông Giô-đanh của người Mô-áp, được nhắc đến lần đầu tiên trong Dân 21:30 chung với Đi-bôn và Hết-rôn. Lần sau đó, nói đến Mê-đê-ba trong danh sách xứ chia giữa các chi phái ở bên kia sông Giô-đanh (Giô 13:9), nơi thành xây lên trên là Mishõr hoặc đồng bằng Mê-đê-ba (câu 16). Vào hồi dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy, Mê-đê-ba thuộc về người A-mô-rít, dường như họ đã chiếm của người Mô-áp. Thành nầy có lẽ chia cho chi phái Ru-bên (Giô 13:9, 16). Trong đời vua Đa-vít có một thời gian thành đó vào tay người Am-môn; dân nầy đồng minh với Sy-ri song cũng bị Mô-áp đánh bại (ISử 19:7). Vào đời vua A-cha, Mê-đê-ba là một nơi thánh của Mô-áp (Ês 15:2).

Di tích ngày nay là một làng A-rạp, hẳn còn giữ tên đó, ở phía Nam Hết-bôn cách xa chừng 10 cây số trên một đồi đá tròn, nó thông với Hết-bôn bởi một đường của người La-mã xưa làm. Tại đó có một cái hồ chứa nước nay đã cạn, chiều dài đo được 100 thước, rộng 95 thước và sâu chừng 3 thước rưỡi.