Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH E2.4 NHỮNG PHƯƠNG THỨC THEO KINH THÁNH VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI

Chương 4: NHỮNG PHƯƠNG THỨC THEO KINH THÁNH
VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI

A. SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG: CÓ MỘT SỰ KHÁC BIỆT

1. Sự Cảm Tạ

Trước hết sự ngợi khen là sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tán thành. Theo ý nghĩa đầy đủ nhất thì sự ngợi khen bao hàm sự bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm tạ về những ân huệ đã nhận được. Do đó, sự ngợi khen và cảm tạ thường đi đôi với nhau.

Tuy nhiên những hình thức ngợi khen thuần khiết nhất lại không bao hàm sự cảm tạ và lòng biết ơn. Đó là sự bày tỏ chủ yếu về sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính về đối tượng mà người ta đang ngợi khen, bất kể họ có nhận được ân huệ gì ở đối tượng đó hay không. Một số người cảm thấy rằng hình thức cao hơn của sự ngợi khen được gọi là "SỰ THỜ PHƯỢNG".

2. Sự Tôn Vinh

Do đó trước hết sự thờ phượng Đức Chúa Trời là ca tụng thân vị, bản tánh, thuộc tánh và sự trọn vẹn của Ngài. Đó là sự tôn vinh Đức Chúa Trời vì Ngài là ai và Ngài như thế nào hơn là bất cứ những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. "Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài, Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giêhôva " (Thi 29:2).

Trước hết sự thờ phượng là sự nhận biết về giá trị bề trong. Sự bày tỏ bên ngoài là kết quả của sự đánh giá bên trong. Và nếu không có sự biểu lộ ra bên ngoài thì không thể xem đó là sự thờ phượng.

Nếu điều đó vẫn còn nằm trong lòng và tâm trí thì đó vẫn chỉ là sự tôn kính, nhưng khi được biểu lộ, thốt ra bằng lời hoặc có thể nhìn thấy được thì điều đó mới là sự thờ phượng.

B. SỰ BIỂU LỘ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG BẰNG LỜI

Có nhiều cách biểu lộ sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số cách.

Có lẽ những phần chúng tôi liệt kê sẽ không đầy đủ. Bạn có thể phát hiện ra những cách khác tương đương như trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn mọi Cơ đốc nhân đều được tự do trong tâm linh để có thể ngợi khen Ngài bằng bất cứ cách nào và bằng tất cả những cách tìm thấy trong Kinh Thánh.

Nếu bạn biết trong lòng bạn muốn được ngợi khen mà bạn lại chưa hề biểu lộ điều đó một cách thỏa đáng thì tôi xin gợi ý những cách biểu lộ sau để bạn nghiên cứu. Hãy tra cứu những phần Kinh Thánh được trích ra, xem xét trong sự cầu nguyện văn mạch và ý nghĩa của những đoạn trích đó, sau đó hãy THỰC HÀNH những sự biểu lộ mà bạn đã xem xét đó.

Chẳng hạn nếu bạn đang nghiên cứu những đoạn trích nói về sự reo mừng thì bạn hãy reo mừng lên cho Chúa.

Bạn sẽ khám phá một sự tuôn đổ kỳ lạ trong khi làm điều đó. Một điều gì đó sẽ được tự do trong bạn, một chiều hướng mới về sự vui mừng sẽ được khai phóng ở bên trong bởi vì bạn đang vâng lời Đức Chúa Trời và bạn đang bắt đầu ngợi khen Ngài theo những cách mới mà Ngài đã chỉ cho bạn trong lời của Ngài.

Bạn nên dạy cho người khác những nguyên tắc về sự ngợi khen này và để họ THỰC HÀNH từng nguyên tắc khi bạn dạy. Đừng hài lòng khi chỉ nói suông về những phương pháp ngợi khen này, hãy để cho người khác được tham dự và thật sự làm theo những gì bạn đang dạy.

1. Ngợi Khen Đức Chúa Trời Bằng Lời Nói

"Hầu cho nức tiếng tạ ơn. Và thuật các công việc lạ lùng của Ngài " (Thi 26:7). "... Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời - Có tiếng reo mừng và khen ngợi " (42:4). "... Môi tôi. .. sẽ reo mừng ca tụng Chúa. .. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa. .." (71:23, 24).

Đavít thường xuyên nói ra sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông thường nói như thế này "Đức Giêhôva là sức mạnh và cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được tiếp cứu. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ. .." (Thi 28:7).

Chúng ta cũng nên tài bồi thói quen nói về Chúa và các công việc kỳ diệu của Ngài. Mỗi ngày hãy bắt đầu bằng việc nói ra sự ngợi khen Ngài. Hãy nói với Ngài rằng Ngài là Đấng vĩ đại và kỳ diệu làm sao, bạn đã yêu Ngài và tôn kính Ngài như thế nào. Hãy cảm tạ Ngài vì một ngày mới, và bắt đầu ngợi khen Ngài vì sự hiện diện của Ngài với bạn suốt ngày đó.

Hãy sử dụng lời nói và môi miệng của bạn. Hãy làm cho chúng trở thành những công cụ ngợi khen. Bạn sẽ ngạc nhiên vì thói quen ngợi khen của bạn đã nhanh chóng phát triển như thế nào.

"Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi " (Thi 34:1).

"Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa. Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa. Hằng nói rằng: Đức Giêhôva đáng tôn thay " (40:16).

"Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta. Và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài " (Thi 66:8).

2. Reo Mừng Cho Đức Chúa Trời

Sự ngợi khen bằng môi miệng mà chúng tôi đã nói trong phần trên chỉ là những âm thanh chuyện trò. Chúng ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời theo cách đối thoại, nói với Ngài những ý nghĩ của chúng ta về Ngài và bày tỏ sự tôn kính của chúng ta. Tuy nhiên cũng có nhiều khi, chúng ta phải reo mừng cho Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều thích hợp và đúng với Kinh Thánh. "Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giêhôva " (47:1).

Nhiều người bảo thủ đã chống đối sự reo mừng và bất kỳ sự ồn ào nào. Họ cảm thấy điều đó là không kỉnh kiền.

Thậm chí nhiều người đã nói "Không cần phải la lớn, Đức Chúa Trời có điếc đâu". Và để trả lời cho điều đó, chúng ta có thể đáp "và Đức Chúa Trời cũng không hoảng sợ".

Có những lúc, những nơi, cần có sự ồn ào vui vẻ và sự reo mừng ngợi khen, và đến lúc đó chúng ta không nên e ngại khi làm như vậy.

"Nhưng hãy để cho những kẻ đặt lòng tin nơi Ngài được vui mừng. Hãy để họ cất tiếng reo mừng. .." (Thi 5:11).

"Hỡi người công bình hãy hớn hở và vui vẻ nơi Đức Giêhôva. Ớ các người có lòng ngay thẳng hãy reo mừng " (32:11).

"Còn ai binh duyên cớ công bình tôi. Nguyện họ đều reo mừng. .." (35:27).

"Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình. Kẻ thánh của Chúa reo mừng. .. Và các thánh nó sẽ reo mừng " (132:9, 16).

"Hỡi dân cư Siôn, hãy kêu lên to tiếng! Vì Đấng Thánh Ysơraên là tôn trọng giữa ngươi " (Ês 12:6).

"Hỡi con gái Siôn, hãy hát! Hỡi Ysơraên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích " (Sô 3:14).

"Sự vinh quang của Đức Giêhôva hiện ra cùng cả dân sự. .. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất " (Lê 9:23-24).

"Khi hòm giao ước của Đức Giêhôva vào trại quân, cả Ysơraên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng động " (ISa 4:5).

3. Ca Hát

"... Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài " (Thi 100:2).

Hát xướng là một trong những phản ứng đơn giản nhất và tự nhiên nhất về sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Đó là sự biểu lộ những tình cảm vui mừng một cách tự phát. Điều đó thường là sự biểu lộ ngợi khen có giá trị giữa dân sự của Đức Chúa Trời.

Ngay sau khi ra khỏi AiCập, khi Đức Chúa Trời đã dẫn họ ra khỏi Biển Đỏ một cách an toàn thì Miriam đã hướng dẫn dân Ysơraên ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ đã được giải cứu một cách lạ lùng và kỳ diệu khỏi tay của kẻ thù nghịch. "Miriam đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giêhôva vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cỡi ngựa " (Xuất 15:21).

Có nhiều nơi trong cả Kinh Thánh nói về sự ca hát. Ở đây chỉ đưa ra vài câu:

"... Ta sẽ hát cho Đức Giêhôva. Ta sẽ hát ngợi khen Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời của Ysơraên " (Quan 5:3).

"Vì vậy Đức Giêhôva ôi. Tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân, và ca tụng danh của Ngài " (IISa 22:50).

"Hãy ca hát cho Ngài. Hãy ngợi khen Ngài. Suy gẫm về các công việc mầu của Ngài " (ISử 16:9).

"Vả lại vua Êxêchia và các quan trưởng biểu người Lêvi hát ngợi khen Đức Giêhôva bằng lời của Đavít và của Asáp là đấng tiên kiến. Chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy " (IISử 29:30).

"Tôi sẽ ngợi khen Đức Giêhôva theo sự công bình Ngài. Và ca tụng danh Đức Giêhôva là Đấng Chí cao " (Thi 7:17).

"Hỡi Đấng Chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài " (9:2).

"Khá hát ngợi khen Đức Giêhôva là Đấng ngự tại Siôn " (9:11).

"Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giêhôva vì Ngài đã làm ơn cho tôi " (13:6).

"Hỡi Đức Giêhôva, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài. Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài " (21:13).

"... Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giêhôva " (27:6).

"Hỡi các thánh của Đức Giêhôva, hãy hát ngợi khen Ngài. Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài " (30:4).

" Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng " (33:3).

"Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen Vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen Ngài cách thông hiểu " (47:6, 7).

"Hỡi Đức Chúa Trời lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen " (57:7).

"Nhưng tôi sẽ hát về sức lực Chúa. Phải buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa. Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi. Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài. Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi " (59:16, 17).

"Như vậy tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời. Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi " (61:8).

Có nhiều câu Kinh Thánh liên hệ khác nói về sự ca hát để ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng những câu này được đưa ra để nói lên tầm quan trọng của sự hát xướng.

Hát xướng là dấu hiệu của sự vui mừng và thỏa lòng. Đó là dấu hiệu của sự vui mừng cho thấy một sự hài lòng với số phận trong cuộc đời.

Đó là sự biểu lộ tình cảm lành mạnh tích cực làm cho cả con người của mình được mạnh mẽ.

Đức Chúa Trời thích nghe chúng ta hát ngợi khen Ngài.

a. Các Loại Bài Hát Khác Nhau.

Trong Êph 5:19Cô 3:16, chúng ta được khuyên là nên hát

"... thi-thiên, thánh ca và những bài hát thuộc linh .. để ngợi khen Chúa ".

Thi-thiên đã cung cấp một số lượng lớn nguồn cảm hứng cho các bài hát thờ phượng, từ thánh ca cổ truyền cho đến những bài hát hiện đại đều trích trực tiếp trong Thi thiên.

Thánh ca đã cung cấp những chủ đề lớn để khích lệ Hội Thánh và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng những bài hát ngợi khen.

Những bài hát thuộc linh là loại bài hát khác với hai loại trên. Đó là những bài hát được Thánh Linh trực tiếp ban cho và được hát một cách tự phát khi Thánh Linh cung cấp cho họ cả lời hát và giai điệu.

Có lúc những bài hát ở trong ngôn ngữ của người đang hát và trong trường hợp đó, họ hát "... bằng trí khôn. .." (ICôr 14:15). Trong những lúc khác, lời bài hát có thể bằng "những ngôn ngữ khác" và trong trường hợp đó, tâm trí của người hát "... lơ lững " (14:14).

Tâm trí tự nhiên không hiểu gì về những lời đang được hát đó nhưng đồng thời trực giác lại biết được rằng Thánh Linh đang ngợi khen và ca tụng Đức Chúa Trời, và thông thường là bằng "ngôn ngữ của thiên sứ".

Trong cả hai trường hợp, những bài hát là hoàn toàn tự phát và không có dự định. Những bài hát được thể hiện bằng đức tin. Người hát đã lắng nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong tâm linh của họ và bởi đức tin họ đã hát lên giai điệu và lời bài hát mà Đức Thánh Linh đã ban cho.

C. SỰ BIỂU HIỆN CỦA THÂN THỂ VỀ SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

Ngoài việc biểu lộ sự ngợi khen bằng môi miệng và có thể nghe được, Kinh Thánh còn đề cập đến nhiều cách mà theo đó chúng ta có thể dùng sự biểu hiện của thân thể để ngợi khen Đức Chúa Trời.

1. Đứng

Đứng thẳng luôn là dấu hiệu của sự tôn trọng. Nếu có một nhân vật quan trọng bước vào một căn phòng thì những người đang có mặt phải đứng lên để bày tỏ sự kính trọng và lễ phép đối với người đó.

Thông thường Thánh Linh sẽ cảm động chúng ta đứng trước mặt Chúa như là hành động của sự thờ phượng và tôn kính. "Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giêhôva. Các dân thế gian hãy kinh khủng ĐỨNG trước mặt Ngài " (Thi 33:8).

"Hỡi các tôi tớ Đức Giêhôva, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài. .. Hãy ngợi khen danh Đức Giêhôva. Hỡi các tôi tớ Đức Giêhôva, là kẻ đứng trong nhà. Tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài " (134:1; 135:1, 2).

2. Giơ Tay Lên

Giơ tay lên là dấu hiệu thông thường của sự đầu hàng. Bằng cách giơ cao tay lên trước mặt Chúa, chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã hoàn toàn đầu phục Ngài.

Chúng ta muốn nói với Ngài rằng chúng ta thuộc về Ngài vô điều kiện.

Chúng ta không có ý muốn phản loạn chống lại Ngài. Chúng ta không có vũ khí trong tay để chiến trận với Ngài.

Những người KHÔNG hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời sẽ gặp phải những nan đề lớn khi làm điều này mặc dù dường như đó chỉ là một việc đơn giản. Họ kháng cự mạnh mẽ hình thức thờ phượng này. Tuy nhiên khi họ giơ tay lên thì sự giải cứu lớn sẽ đến và họ có thể biểu lộ sự ngợi khen bằng nhiều cách khác nhau.

"Hãy giơ tay lên hướng về nơi Thánh. Và ngợi khen Đức Giêhôva " (134:2). Đây cũng là một dấu hiệu bày tỏ sự khao khát sâu xa về Đức Chúa Trời. "Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu Chúa. Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi " (28:2).

Đây cũng là hình bóng khao khát thuộc linh về Đức Chúa Trời. "Tôi giơ tay lên hướng về Chúa. Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy " (143:6).

3. Vỗ Tay

Khi một người làm một việc gì đó mà chiếm được cảm tình và chấp thuận của chúng ta, thì chúng ta sẽ vỗ tay để cho người đó biết rằng họ đã được điều đó.

Có lẽ một nhạc công piano trong một buổi hòa nhạc đã chơi một đoạn nhạc thật hay khiến cho thính giả rất thích thú thì tự nhiên một tràng pháo tay sẽ nổ ra. Nếu họ muốn bày tỏ sự tán thành của họ rõ ràng hơn thì họ sẽ đứng lên và vỗ tay. Chúng ta gọi đó là sự đứng dậy tung hô. Khi Đức Chúa Trời quá kỳ diệu và đã làm nhiều điều tuyệt diệu chiếm được sự tôn kính và chấp thuận của chúng ta thì có gì lạ khi chúng ta muốn vỗ tay ca ngợi Ngài?

Chúng ta có mạng lịnh là phải vỗ tay ca ngợi Đức Chúa Trời "Hỡi các dân, hãy vỗ tay..." (47:1). Đó là dấu hiệu của sự sung sướng, vui mừng, tán dương.

4. Quì Gối Xuống

Thông thường khi người ta nhận thức được sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa Trời thì tự nhiên họ sẽ quì gối xuống trước mặt Ngài. Đó là cử chỉ bày tỏ sự kính trọng và kính sợ Chúa.

"Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Ngài. Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giêhôva là Đấng Tạo Hóa chúng tôi " (95:6).

Một ngày nào đó mọi gối sẽ quì xuống trước mặt Ngài (Phil 2:10).

5. Phủ Phục Trước Mặt Đức Chúa Trời

Đây là một hình thức hết sức vâng phục và thờ phượng. Ngã xuống và nằm trước một người nào là dấu hiệu của sự tôn kính sâu xa nhất. Chúng ta tự hạ mình để tôn cao giá trị của Đấng mà chúng ta đang phủ phục.

6. Nhảy Múa

Bởi vì nhảy múa là cách biểu lộ tình cảm cao và có lẽ đó là một hình thức ngợi khen thiên về tình cảm nên đã gặp những sự phê bình và phản đối mạnh mẽ, chủ yếu từ những người bảo thủ. Bởi sự tranh cãi này, tôi dành nhiều trang hơn để xem xét vấn đề này.

Nhảy múa là dùng cả thân thể để bày tỏ sự vui mừng, ngợi khen và thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Theo tiếng Hybálai và tiếng HyLạp thì từ "nhảy múa" được dịch trong Kinh Thánh có nhiều ý nghĩa bao gồm nhảy mạnh, nhảy cách quảng, nâng chân lên và nhảy.

Những từ này nói lên một điều gì đó có tính chất tự phát, một cách thức nhảy tự nhiên không theo bài bản. Sự nhảy múa này không phải lúc nào cũng thực hiện theo qui định và chương trình (sáng tác và bố trí các điệu múa) nhưng đúng ra đó là một sự đáp ứng tự phát của sự vui mừng trước mặt Chúa.

Những trường hợp được ghi lại ở Công 3:8 về người què "... vừa đi, vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời " bây giờ được người ta nhìn thấy trong một cái nhìn khác.

Đây là một nét đặc biệt vì chúng ta nên nhớ rằng nhảy múa là một phần thiết yếu trong sự thờ phượng của con cái Ysơraên.

"Nguyện chúng nó nhảy múa và ngợi khen danh Ngài " (Thi 149:3).

"Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. .." (150:4).

a. Những Trường Hợp Nhảy Múa Trong Kinh Thánh.

1) Kỷ Niệm Sự Cứu Rỗi Và Giải Cứu. "Nữ tiên tri Miriam, là em gái của Arôn, tay cầm trống cơm, các đờn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa" (Xuất 15:20).

"Giépthê trở về nhà mình tại Míchba. Kìa, con gái người ra đón người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. .." (Quan 11:34) Giépthê thắng trận trở về.

2) Vui Mừng Vì Sự Khôi Phục. Khi hòm giao ước được khôi phục trở lại Giêrusalem thì "Đavít mặc áo êphót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giêhôva " (IISa 6:14).

"... Micanh. .. thấy Đavít nhảy múa trước mặt Đức Giêhôva. .." (6:16).

Giêrêmi đã nói tiên tri về sự khôi phục vinh hiển hầu đến rằng: "Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ chung vui; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu " (Giê 31:13).

Theo Ca 5:12, sự nhảy múa của họ biến thành than khóc khi họ bị bắt làm phu tù. Trong Giê 31:13, chúng ta thấy rằng sự nhảy múa đã được khôi phục khi họ được đem từ nơi phu tù trở về.

Trong Giôên 1:12, chúng ta thấy rằng sự hạn hán và cằn cỗi đã giáng trên dân của Đức Chúa Trời khi "... sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người. ..".

Sự vui mừng và cười đùa hòa theo sự hồi hương từ chốn phu tù là một chứng cớ cho dân ngoại rằng "Đức Giêhôva đã làm cho chúng tôi những việc lớn. Nhơn đó chúng tôi vui mừng " (Thi 126:3).

3) Sự Nhảy Múa Trong Tân Ước.

Những người phản kháng sự nhảy múa trong Hội Thánh ngày hôm nay đã nói rằng sự nhảy múa chỉ là một hiện tượng trong Cựu Ước thôi và trong Hội Thánh Tân Ước không có điều này.

Tuy nhiên khi đọc Tân Ước, chúng ta cũng thấy có sự biểu hiện này.

Khi người què được chữa lành, ông đã phản ứng rất sốt sắng "Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời " (Công 3:8).

Khi Phaolô thấy một người què ở Líttrơ, ông đã "nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chơn lên. Người nhảy một cái, rồi đi " (14:10). Rõ ràng sự nhảy của ông ấy là một phản ứng vui mừng về phép lạ chữa lành.

Một trong những từ HyLạp nói về sự vui mừng thường thấy xuất hiện trong Tân Ước là chữ "agalliao " nghĩa đen là "nhảy lên vì vui mừng".

Đây không phải là một kiểu vui mừng sâu xa bên trong mà đúng hơn là sự biểu lộ vui mừng lớn, mạnh mẽ và đầy xúc động, làm cho một người thật sự "nhảy lên vì vui mừng". Trong Tân Ước có một vài chỗ nói về điều này:

Chúa Jesus phán: "Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rơ (agalliao), vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. .." (Lu 6:23).

Mary nói "Hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm linh tôi mừng rơ (agalliao) trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi" (1:46-47).

Người đề lao "... với cả nhà mình đều mừng rỡ (agalliao) vì đã tin Đức Chúa Trời" (Công 16:34).

"Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót (agalliao)" (IPhi 4:13).

Ngay ở cuối Tân Ước, chúng ta cũng gặp một lời khuyên rằng "Chúng ta hãy hớn hở vui mừng (agalliao - nhảy lên vì vui mừng), tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn " (Khải 19:7).

Khi đứa con trai hoang đàng quay về với cha nó thì có tiếng "đàn ca nhảy múa " (Lu 15:25).

Khi lời tiên tri về sự khôi phục của tất cả mọi sự được ứng nghiệm (Công 3:21-24) thì cũng có sự nhảy múa vì đây là một trong những điều các tiên tri đã nói (Giê 31:13).

b. Một Số Khía Cạnh Về Sự Nhảy Múa Trong Kinh Thánh

1) Đó Là Sự Tự Phát Và Tự Nhiên. Đây không phải là sự diễn đạt cẩn thận có sắp xếp và tập luyện.

Nhưng điều này được biểu lộ bằng sự nhảy mạnh, nhảy cách quãng và xoay tròn. Đôi khi còn có nhạc cụ đệm theo (ISử 15:29; Thi 149:3) hay người ta hát theo điệu nhảy (Xuất 15:20, 21).

2) Có Thể Do Một Cá Nhân Hay Một Nhóm Người Thực Hiện. Đavít nhảy múa trước mặt Chúa. Miriam và TẤT CẢ những người đàn bà đều nhảy múa.

3) Không Được Nhảy Múa Với Người Khác Phái. Miriam và tất cả những người đàn bà đều nhảy múa (Xuất 15:20). Những người trai trẻ và những ông già nhảy cùng với nhau (Giê 31:13).

4) Không Giới Hạn Tuổi Tác. Những người trai trẻ và những ông già cùng nhảy với nhau.

5) Hát Và Nhảy Thường Đi Đôi Với Nhau. "Há chẳng phải về Đavít này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Saulơ giết hàng ngàn còn Đavít giết hàng vạn " (ISa 29:5).

6) Nhảy Múa Phải Đúng Lúc. "Có kỳ than vãn. .. có kỳ nhảy múa " (Truyền 3:4).

7) Đức Chúa Trời Đã Nói Trước Về Sự Khôi Phục Việc Nhảy Múa.

"... Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ " (Giê 31:4).

"Bấy giờ các gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa. .." (31:13).

C. LỜI CẢNH BÁO !!!

Nhảy múa của bản tánh xác thịt đi đôi với sự sa ngã, thờ hình tượng, vô đạo đức và giống như thế gian (chẳng hạn xem Xuất 32:19 - nhảy múa quanh con bò vàng). Satan đã giả mạo mọi sự. Sự giả mạo chỉ chứng minh cho sự thật của những điều chân chính và đúng đắn.

Việc Satan có thể giả mạo một điều gì đó không có nghĩa là chúng ta không nên thực hành những điều chân chính.

7. Sử Dụng Nhạc Cụ.

Trong Kinh Thánh nhạc cụ thường được dùng để bày tỏ sự ngợi khen và thờ phượng. Nhạc cụ cũng giữ một vai trò quan trọng trong sự thờ phượng ngày hôm nay.

Chúng ta có mạng lệnh là phải "thổi kèn ngợi khen Ngài. Gảy đờn sắt và đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài " (Thi 150:3, 5).

a. Đánh Đàn "Trong Thánh Linh".

Những nhạc công sử dụng những nhạc cụ để ngợi khen cũng phải chơi cho thật xuất sắc. Chính họ phải chơi nhạc cụ cho "khéo" (Thi 33:3). Không nhất thiết đòi buộc những kỹ năng chính xác cao vì đây không phải là việc dâng lên khả năng khéo léo của con người.

Đây là sự khéo léo thuộc linh chứ không phải là tài năng của con người. Sự khéo léo không chỉ trong việc chơi các nhạc cụ nhưng trong sự diễn đạt tâm trạng của Thánh Linh. Chúng ta gọi điều này là "đánh đàn trong Thánh Linh".

1) Việc chơi đàn hay của Đavít đã đuổi ác thần ra khỏi Saulơ (ISa 16:23).

2) Những nhạc sĩ có thể tạo ra bầu không khí dẫn đến việc vận hành những ân tứ thuộc linh.

3) 4.000 nhạc sĩ đã ngợi khen Chúa bằng nhạc cụ vào lễ khánh thành đền thờ của Salômôn (ISử 23:5).

"Tôi nghe một tiếng từ trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gảy vậy: Chúng hát một bài ca mới trước ngôi. .." (Khải 14:2, 3). Điều này ám chỉ rằng trên thiên đàng cũng có những nhạc cụ và nhạc sĩ.

8. Sự Yên Lặng

Hoàn toàn trái ngược với những âm thanh của lời hát, tiếng đàn, điệu nhảy v.v. .. là sự biểu lộ ngợi khen qua sự yên lặng "... Có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra " (Truyền 3:7).

Đừng e ngại sự yên lặng. Đôi khi Thánh Linh đem một sự yên lặng Thánh đến trên Hội Thánh. Vào những lúc này, sự yên lặng trở nên có ý nghĩa sâu sắc và hùng hồn hơn. Trong những lúc đó thường có sự cảm nhận lớn về sự kính trọng và suy tôn. Người ta có thể đứng (hoặc ngồi) im lặng trước mặt Đức Chúa Trời, suy gẫm, tôn kính và thờ phượng Ngài. "Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời..." (Thi 46:10).

9. Khóc

Khóc cũng là một cách ngợi khen Đức Chúa Trời rất đúng đắn. Đây không phải là sự khóc lóc buồn thảm hoặc đau xót trong lòng nhưng là khóc vì biết ơn và cảm tạ. Nhiều lúc khi chúng ta suy gẫm về sự vĩ đại và sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì cách đáp ứng duy nhất của chúng ta đối với Ngài là tuôn ra những dòng lệ biết ơn Ngài.

Đừng ngại ngùng khi làm điều này. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Hãy để cho nước mắt tuôn chảy. Phản ứng tự nhiên của con người chúng ta là kiềm nước mắt lại.

Tuy nhiên đôi khi khóc lại là cách biểu lộ những nỗi niềm sâu kín nhất của con người chúng ta mà không một biểu hiện nào khác có thể diễn tả được và thường đem lại một sự giải thoát và tự do sâu xa bên trong.

Nhưng nếu một người khóc quá nhiều thì có thể đó là dấu hiệu của một sự trục trặc bên trong và trong những trường hợp như vậy cần phải có sự chữa lành bên trong.

Khi Nêhêmi bắt đầu đọc và giảng giải Lời của Đức Chúa Trời thì dân sự nghe và khóc. Nêhêmi để cho họ khóc một lúc nhưng sau đó ông bảo họ ngừng khóc và hướng dẫn họ rằng "... Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt. .. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giêhôva là sức lực của các ngươi " (Nê 8:10).

Khóc nhiều sẽ làm cho người ta yếu đuối trong khi sự vui mừng của Chúa là nguồn sức lực.

10. Cười

Cũng có "cái cười thánh" khi một người muốn cười để ngợi khen Chúa.

Đây không phải là phản ứng khi một người nào đó nói chuyện khôi hài. Đây là sự biểu lộ một niềm vui lớn lao trong Chúa đến nỗi chỉ có cười là cách duy nhất để diễn đạt niềm vui đó.

"... Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc vì sẽ được cười " (Lu 6:21).

Con cái Ysơraên đã kinh nghiệm được điều này khi họ từ chốn phu tù trở về. "Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười. Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ " (Thi 126:2).

"Kìa Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn. .. Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười. Và môi ông tràn ra tiếng reo mừng " (Gióp 8:20, 21).

11. Diễn Hành

Đức Chúa Trời thường ra lệnh cho dân Ngài diễn hành. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trong trường hợp này là cuộc diễn hành quanh thành Giêricô (Giô 6:2-5). Dân Ysơraên đã diễn hành theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và Đức Giêhôva đã làm cho các bức tường của thành Giêricô sụp đổ.

Nhiều bức tường nữa sẽ sụp đổ khi dân của Đức Chúa Trời diễn hành theo sự hướng dẫn của Ngài, đó là những bức tường kiêu ngạo, vô tín, trói buộc thuộc linh v.v...

Giôsaphát và quân đội của ông đã diễn hành và hát ngợi khen Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù vào tay họ mặc dù kẻ thù đông đảo hơn (IISử 20:20-22).

Nhiều Hội Thánh đã diễn hành vòng quanh theo sự thúc giục của Thánh Linh. Theo tâm trí tự nhiên, việc diễn hành quanh một ngôi nhà thờ dường như là một trò lố bịch như việc đi vòng quanh thành Giêricô vậy. Nhưng kết quả thì lại rất bất ngờ.

Nhiều bức tường trói buộc, kiêu ngạo, cay đắng đã bị đổ xuống. Đôi khi loại diễn hành như thế này được gọi là "cuộc hành quân Giêricô". Những người khác thì gọi đó là "cuộc hành quân vinh quang".

Cô dâu của Đấng Christ được mô tả như một đạo quân đang diễn hành về phía trước (Nhã 6:4,10).

12. Sự Vui Mừng

Sự vui mừng trong Chúa là một cách ngợi khen khác nữa. Khi Nêhêmi đến chầu vua với khuôn mặt buồn rầu thì vua biết ngay rằng có một điều gì đó rất nghiêm trọng. Nêhêmi đáp "Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: Nhơn sao ngươi mặt mày buồn, dầu ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi " (Nê 2:2).

Nêhêmi rất sợ hãi. Đến trước mặt vua với bộ mặt buồn rầu dường như muốn nói rằng ông không thấy thích thú gì về việc phục dịch cho nhà vua. Điều này có thể dẫn đến việc nhà vua không thể tha thứ cho ông được. Đó là lý do tại sao Nêhêmi sợ hãi. Ông vội vàng giải thích lý do làm cho ông buồn rầu và điều đó không có liên quan gì đến việc ông đang phục dịch cho vua.

Không ai dám đến chầu vua với bộ mặt và thái độ buồn rầu nhưng nhiều Cơ đốc nhân đã đứng trước mặt Vua của muôn vua với một thái độ buồn rầu, sầu thảm. Làm như thế là gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Điều đó ám chỉ rằng chúng ta đã không hài lòng về số phận của mình dưới sự cai trị của Ngài.

Cung cách đúng đắn xuất hiện trước mặt Vua là sự vui mừng hớn hở. Điều này nói lên rằng chúng ta vui mừng về địa vị của chúng ta.

Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân Ngài đã ban cho chúng ta là trở nên tôi tớ của Vua muôn vua. Dân sự của Đức Chúa Trời thường được dạy rằng "Các ngươi. .. hãy vui vẻ trước mặt Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời của các ngươi " (Phục 12:12).

Đức Chúa Trời đã đặt một chỗ để Ngài có thể gặp họ. "Bấy giờ sẽ có một chỗ mà Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở, ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi. .. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái sẽ vui vẻ trước mặt Đức Giêhôva của các ngươi " (Phục 12:11, 12).

Do đó Đức Chúa Trời chỉ thị rằng khi chúng ta vào nơi mà Ngài đã chỉ định để gặp Ngài, chúng ta nên đến nơi đó bằng sự vui mừng hớn hở. Đavít đã hiểu điều này khi ông nói rằng ông sẽ "cảm tạ mà vào các cửa Ngài, ngợi khen mà vào các hành lang Ngài. .." (Thi 100:4).

Khi các con cái Ysơraên giữ các ngày lễ của Chúa, họ đã vui mừng trước mặt Chúa "... và các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời của các ngươi. .." (Lê 23:40).

Vui mừng hớn hở là cách biểu lộ sự cảm tạ và ngợi khen. Khi chúng ta cho ai một món quà, sự vui mừng của họ nói lên sự hài lòng và biết ơn của họ.

Cũng vậy khi chúng ta vui mừng trước mặt Chúa, chúng ta bày tỏ sự vui thích và lòng biết ơn của chúng ta trong Ngài. Thật đáng tiếc là có nhiều Hội Thánh đã thấm nhuần tư tưởng rằng sự tôn kính là phải trang nghiêm, yên tĩnh và chín chắn.

Dường như họ cảm thấy rằng bày tỏ sự vui mừng và sung sướng là một sự bất kỉnh tột cùng. Không có gì đúng cho bằng lẽ thật.

Cơ đốc nhân phải là những người vui mừng nhất trong xã hội và sự vui mừng của họ phải rõ ràng hơn cả. Các buổi nhóm Hội Thánh phải là một ngày hội. Điều đó mới thu hút nhiều người đến với Chúa hơn vì phản ảnh cách chân thật về bản chất thật sự của Đức Chúa Trời.

Nhiều Hội Thánh ngày nay đã làm cho người ta chán ngắt vì sự nguội lạnh và buồn tẻ của họ. Họ quá yên lặng và nặng nề. Không khí buổi nhóm ngột ngạt và rất là hình thức. Tín đồ cư xử theo cung cách tôn giáo giả tạo và thiếu tự nhiên. Không nên như thế. Chúng ta phải trở lại với tinh thần vui mừng trước mặt Chúa.

Có nhiều cách để biểu lộ sự vui mừng. Hát những bài hát vui vẻ thay cho những bài hát sầu thảm cũng là một cách. Giơ tay lên, vỗ tay và nhảy múa cũng là cách khác nữa.

Sự vui mừng trong Chúa sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cần giảm bớt hình thức đi và tăng sự chân thật lên! Thế gian này là nơi quá buồn rầu rồi và chúng ta không cần thêm sự buồn rầu thêm vào nữa. Chúng ta cần phải làm cho thế gian này bừng sáng lên vì chúng ta là sự sáng của thế gian.

Trong Tân Ước, từ "agallia " của tiếng HyLạp (như có đề cập ở phần trước - xem phần "sự nhảy múa") được dịch là "vui mừng". Nghĩa đen của từ này là "nhảy lên vì vui mừng", quá vui mừng, quá sung sướng, quá hớn hở.

Đây là sự biểu lộ vui mừng một cách tự do không bị cản trở, một cách tự phát và diễn cảm, tự do đến độ có thể khiến chúng ta nhảy lên vì vui mừng, sung sướng như một đứa trẻ.

D. TÓM LƯỢC

Hãy nhớ rằng tất cả những sự biểu lộ ngợi khen này chỉ có giá trị khi chúng ta thật sự diễn tả sự ngợi khen trong lòng của chúng ta.

Chỉ làm theo những hành động này như một người máy thì không thể tạo nên sự ngợi khen được. Những điều này chỉ là phương tiện để biểu lộ sự tôn kính, cảm tạ, yêu mến trong lòng của chúng ta mà thôi.