Huyết\ Blood. Sang.

Dùng trong Cựu Ước để chỉ nguyên tắc của sự sống hoặc loài động vật, hoặc loài thảo mộc, như huyết người hoặc nước ngọt ép ở trái nho (Lê 17:11 v.v...); còn trong Tân Ước chỉ về huyết thú vật hay huyết chuộc tội của Đấng Christ. Cả hai Tân, Cựu Ước đều có ý bóng về sự đổ huyết hay tội giết người (Sáng 37:26; Ôs 4:2; Khải 16:6).

I. Những ý đầu tiên.—Trước đây, hoạt động của huyết trong cơ thể người ta không ai biết rõ, cho đến năm 1615, Bác sĩ William Harvey mới tìm ra được hệ thống tuần hoàn của máu trong cơ thể; trong các đời trước việc đó là một sự lạ lùng cho mọi dân tộc. Luật lệ, lễ nghi và sự cải lẽ về huyết là chung cho các bộ lạc đời thượng cổ. Trước khi khoa học bày tỏ huyết là gì, ai nấy đều công nhận huyết là nguyên tắc của sự sống. Lẽ tự nhiên, đối với sự đổ huyết ai cũng cảm thấy sự sợ hãi, kinh khiếp và tôn kính. Nhiều dân tộc dã man đã chích thân thể cho đến chừng đổ huyết ra. Các chi phái ở Phi châu thường làm đổ huyết lẫn nhau hoặc uống huyết đó, hoặc bôi huyết người nọ trên thân người kia, gọi là huyết anh em hay huyết bạn hữu. Bởi sự truyền huyết lẫn cho nhau như vậy, người ta tưởng có thể sống chung với nhau và bình đẳng với nhau về quyền lợi.

II. Phong tục của người Hê-bơ-rơ và trong Cựu Ước.-- Bởi sự truyền huyết lẫn cho nhau dẫn đến sự lấy huyết thú vật mà thay thế để rảy ra. Cựu Ước nói huyết là mạng sống của sanh vật (Lê 17:11, 14; Phục 12:23). Có nói đến lần đầu tiên trong Sáng 4:10 khi A-bên bị anh giết, huyết người phát tiếng kêu xin báo thù. Sau cơn nước lụt, Chúa cấm ăn huyết vì Chúa dành huyết để làm một lễ nghi thánh, Ngài không cho phép con người ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu (Sáng 9:4), và đặt luật lệ hễ ai làm đổ huyết người thì mình cũng phải bị đổ huyết (Sáng 9:6; Dân 35:33).

Tục lệ làm phép cắt bì cũng là một lễ nghi thuộc về huyết trong đời Cựu Ước. Không kể sự liên quan về phép vệ sinh, mỗi người chịu phép cắt bì đều thấy một ý nghĩa sâu xa về tình bè bạn giữa người đó với Đức Giê-hô-va. Muốn Áp-ra-ham trở nên bạn hữu Chúa, nên Ngài mới truyền cho phép cắt bì để làm dấu hiệu về giao ước giữa Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời.

Giữa dân ngoại, tục ăn huyết kể như là một lệ trong tôn giáo của họ. Chúa đã căn dặn dân Ngài đừng bắt chước các việc làm của dân ngoại, điều nầy cùng với ảnh hưởng vệ sinh trong việc ăn huyết đã dẫn đến sự coi huyết là thánh không được đá động tới. Luật pháp Môi-se cấm ăn huyết (Lê 7:26). Người Y-sơ-ra-ên cũng cho huyết là thánh và cấm ăn thịt lộn với huyết (ISa 14:33-34; Phục 12:15-16). Huyết dùng làm lễ tẩy uế để được thanh sạch (Lê 14:5-7, 51, 52; Dân 19:4), lấy nơi một thú vật thanh sạch. Có một cái cống dẫn huyết từ đền thờ chảy đến khe Kít-rôn.

Một xứ bị coi là ô uế vì cớ đổ huyết ra trên đó chỉ có thể được chuộc bởi chính huyết kẻ giết người, chớ không còn cách nào khác (Sáng 4:10; 9:4-6; Hêb 12:24; Dân 35:31, 33; Thi 106:38). Khi có huyết đổ ra mà không biết ai là thủ phạm, thì tội đổ trên thành gần nhứt, các trưởng lão thành đó phải bắt một con bò cái tơ dẫn đến một dòng nước hằng chảy, vặn cổ con bò cái tơ đó (Phục 21:1-9).

III. Sự dạy dỗ trong Tân Ước.-- Trong giao ước của Áp-ra-ham thì chính huyết người phải đổ ra. Đến sau, có con sinh làm của lễ phải đổ huyết ra (Lê 5:6). Tân Ước nói huyết cũng chỉ về mạng sống, như nói đến việc làm đổ huyết các tiên tri (Mat 23:30). Giu-đa nói: "Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!" (Mat 27:4). Ruộng mua bằng tiền Giu-đa bán Chúa được gọi là "ruộng huyết" (Hác-en-đa-ma), xem Mat 27:8. Chúa Jêsus cầu nguyện trong vườn, mồ hôi chảy xuống như huyết (Lu 22:44).

Muốn được tha tội, bao giờ cũng phải có sự đổ huyết (Hêb 9:22). Ý nghĩa nầy dẫn đến bực cao trọng nhứt đó là Chúa Jêsus Christ, con Đức Chúa Trời đã đổ chính huyết mình làm của lễ thay thế chúng ta (IGiăng 1:7). Trong Cựu Ước, huyết cũng chỉ về nước ngọt ép ở trái nho. Chúa Jêsus cũng ứng dụng điều đó mà lập một lễ rất tốt đẹp và có ý nghĩa trong Mat 26:28 vì uống rượu nho và ăn bánh là ý bóng chỉ về sự truyền lẫn huyết và thịt cho nhau và uống là để tỏ tình thiết nghĩa vĩnh viễn (Xuất 24:6-7; Giăng 6:53-55).

Hội Thánh trong đời các Sứ đồ cũng cấm người ngoại bang trở về cùng Chúa không được ăn huyết và thịt thú vật chết ngột (Công 15:20, 29).