Hy-mê-nê\ Hymenaeus. Hyménée (từ tiếng Hy-lạp Hy-men: thần hôn nhơn).

Là tên một giáo sư giả trong Hội Thánh Ê-phê-sô, người nầy nghịch với Phao-lô, hiệp với bọn A-léc-xan-đơ và Phê-lết (ITi 1:20; IITi 2:17). Dường như Hy-mê-nê là người đứng đầu trong bọn đó. Hy-mê-nê đã chối bỏ lương tâm tốt nên đức tin bị chìm đắm. (Phao-lô thêm đã phó hai người cho quỉ Sa-tan hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa).

Trong IITi-mô-thê Phao-lô nói họ như "chùm bao ăn lan... Họ đã xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi", ấy là người đã chối bỏ sự sống lại. Muốn răn dạy Ti-mô-thê, Phao-lô tiếp "Chúa biết kẻ thuộc về Ngài" và "Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác". Vậy, Hy-mê-nê dầu đã làm tín đồ Chúa xưng mình bằng danh Chúa, song không tránh khỏi sự gian ác, vì bởi sự dạy dỗ sai lạc, xuyên tạc chân lý, làm cho một số người mất đức tin, nên càng vô đạo hơn. Sự dạy dỗ của Hi-mê-nê là "sự sống lại đã đến rồi" nghĩa là không có sự sống lại của xác thịt, chỉ là phần hồn được chổi dậy thoát khỏi tội, vậy sẽ không có một ngày trong tương lai khi "giờ đến, mọi người trong mồ mả nghe tiếng Con Người và ra khỏi" (Giăng 5:28).