GƯƠNG CHỨNG ĐẠO -- PHI-LÍP LÀM CHỨNG CHO THÁI GIÁM Ê-THI-Ô-BI

 

1.—Phi-líp là người bận rộn với công việc Chúa, vì người chẳng những có tài năng mà còn mong muốn được phục vụ Chúa.

2.—Phi-líp có sự tương giao mật thiết với Chúa, nhờ đó đã được Thánh Linh hướng dẫn trong mọi công tác phục vụ Ngài.

3.—Phi-líp vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không thắc mắc cũng chẳng trễ nãi.

4.—Phi-líp mở đầu việc làm chứng bằng cách gọi gợi sự thích thú cho người nghe.

5.—Phi-líp am hiểu về Kinh Thánh và sử dụng Kinh Thánh trong lúc truyền bá Phúc Aâm.

6.—Phi-líp trung tín thực thi công tác truyền bá Phúc Âm cho đến lúc hoàn tất.

7.—Phi-líp tỏ ra nóng cháy trong sự phục vụ Chúa, qua hành động chạy theo xe thái giám.

8.—Phi-líp tỏ ra kiên nhẫn qua việc giảng giải từ đầu về bối cảnh và sự ứng nghiệm của đoạn Kinh Thánh cho thái giám hiểu.

“Một thiên sứ đến bảo Phi-líp: Hãy đứng dậy đi về hướng Nam, tới quãng đường giữa Giê-ru-sa-lem và Gaxa, là nơi hoang vắng! Phi-líp đứng dậy lên đường trong khi viên thái giám quản đốc ngân khố nữ hoàng Can-đác nước Ê-thi-ô-bi cũng đi đường ấy. Ông vừa lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng tại đền thờ. Trên đường về, ông ngồi xe đọc sách tiên tri Ê-sai. Thánh linh bảo Phi-líp: “Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó! Phi-líp chạy đến, nghe thái giám đang đọc sách Ê-sai, liền hỏi: Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không?Thái giám trả lời: Không có người giải nghĩa, làm sao tôi hiểu được! Rồi ông mời Phi-líp lên xe. Đoạn Thánh Kinh ông đọc như sau: Người khác nào chiên bị dẫn đến lò thịt, như chiên con nín lặng trước mặt thợ hớt lông, người không hề mở miệng phản đối… người ta sỉ nhục người, bất chấp cả công lý, còn ai sẽ kể lại cuộc đời người? Vì mạng sống người đã bị cất khỏi mặt đất.” Thái giám hỏi Phi-líp: Nhà tiên tri nói về ai đây? Về chính ông ta hay người nào khác? Bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh ấy, Phi-líp giảng giải về Chúa Giê-xu. Dọc đường, đi ngang lạch nước, thái giám hỏi: “Sẵn nước đây! Có gì ngăn trở tôi chịu báp têm không? Thái giám ra lệnh dừng xe, hai người xuống nước và Phi-líp làm báp têm cho thái giám” (Công vụ 8:26-38 BDY).

Trong sự phục vụ Chúa có một lời khuyên quan trọng này: “Nếu bạn muốn sử dụng ai làm công việc gì cho Chúa, thì hãy dùng người bận rộn”. Một thực sự dường như nghịch lý là người bận rộn có thể làm được nhiều điều, vì người có khả năng làm việc và mong muốn làm việc. Trong khi đó một người ăn không ngồi rồi là người chẳng muốn sử dụng tài năng hoặc không muốn làm việc. Và lý do chẳng muốn làm việc thường thấy nơi người ở không. Tuy nhiên, Hội Thánh thường cần những người biết dâng hiến tài năng hơn là chỉ mong muốn được bận rộn với công việc. Và trong hầu hết các trường hợp người ta nhận thấy rằng nếu một người muốn phục vụ Chúa thì sẽ có cánh cửa mở ra cho họ.

Truyện tích Phi-líp làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi là câu chuyện Chúa dùng một người bận rộn cho mục đích đặc biệt của Ngài. Khi Chúa kêu gọi Phi-líp làm công việc này chính là lúc ông đang bận rộn với công tác truyền bá Phúc Âm đầy kết quả tại Sa-ma-ri. Nhưng ngày kia, một thiên sứ của Chúa bảo ông chờ dậy đi qua con đường vắng vẻ từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Có lẽ Phi-líp ngạc nhiên lắm vì thiên sứ không cho ông biết đến đó để làm gì, hoặc để gặp ai. Tuy nhiên Phi-líp “đứng dậy lên đường”. Đó là sự vâng lời trọn vẹn, phục tùng hoàn toàn. Đó là tư cách của một chứng đạo viên.

Đức Chúa Trời chẳng hề sai lầm. Khi đến nơi chỉ định, Phi-líp thấy một người ngồi trên xe ngựa và đang đọc sách. Đức Thánh Linh bảo Phi-líp: Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó. Phi-líp liền chạy theo và nghe người đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Phi-líp hỏi: Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không? Thái giám trả lời: Không có người giải nghĩa làm sao tôi hiểu được!Rồi ông mời Phi-líp lên xe.

Phi-líp bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh thái giám đang đọc mà giảng giải về Chúa Giê-xu. Phi-líp rất khéo léo khi nêu lên câu hỏi mở đầu. Ông cũng am tường Kinh Thánh nên đã giải nghĩa Ê-sai 53:7-8 là chỉ về Chúa Cứu Thế. Cuộc làm chứng thật đầy đủ và rõ ràng.

Đến một chỗ, có lạch nước vệ đường, thái giám xin Phi-líp nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu làm báp têm cho mình. Họ vừa ra khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi ngay. Thái giám không thấy ông nữa, nhưng cứ hân hoan lên đường. Còn Phi-líp được Chúa đưa đến thành A-xốt,tiếp tục công bố Phúc Âm tại các thành phố trên đường đi đến hải cảng Sê-sa-rê.

Qua công tác “cá nhân chứng đạo” của Phi-líp ta học được những điều như sau:

  • Phi-líp là người bận rộn với công việc Chúa, vì ngươi chẳng những có tài năng mà còn mong muốn được phục vụ Chúa.
  • Phi-líp có sự tương giao mật thiết với Chúa, nhờ đó đã được Thánh Linh hướng dẫn trong mọi công tác phục vụ Ngài.
  • Phi-líp vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không thắc mắc cũng chẳng trễ nải.
  • Phi-líp mở đầu việc làm chứng bằng cách gợi sự thích thú cho người nghe.
  • Phi-líp am hiểu Kinh Thánh và sử dụng Kinh Thánh trong lúc truyền bá Phúc Âm.
  • Phi-líp trung tín thực thi công tác truyền bá Phúc Âm cho đến lúc hoàn tất.
  • Phi-líp tỏ ra nóng cháy trong sự phục vụ Chúa qua hành động chạy theo xe thái giám.
  • Phi-líp tỏ ra kiên nhẫn qua việc giảng giải từ đầu về bối cảnh và sự ứng nghiệm của đoạn Kinh Thánh cho thái giám hiểu."