Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH E6.4 ÂN TỨ QUẢN TRỊ

Chương 4: ÂN TỨ QUẢN TRỊ

Phần Dẫn Nhập

Trong chương trước, chúng ta đã thảo luận về nhu cầu để thực hiện bước quan trọng từ khải tượng đến hành động. Chúng tôi nói về nhu cầu cho những mục tiêu và những mục tiêu ưu tiên hàng đầu để hướng dẫn và tập trung công việc và hành động một cách đúng đắn. Chúng ta đã xác định mục tiêu là một hành động rõ ràng, có thể nói ra được, có thể đạt được, có thể đo lường được và có thể xác định được. Chúng ta sẽ chuyển khải tượng thành những chương trình hành động.

Bây giờ chúng ta tự hỏi rằng: "Ai sẽ thực hiện tất cả những điều này? Ai sẽ là người đưa ra đường lối hành động tốt nhất để sử dụng năng lực, tiền bạc và thời gian để tiến hành công việc?".

Có thể bạn là người lãnh đạo của một bầy chiên, một Hội Thánh hoặc một tổ chức. Nhưng liệu bạn có thì giờ, tài năng, sự huấn luyện, kinh nghiệm và năng khiếu để hoạch định, để phối hợp các hoạt động và để thực hiện những điều cần thiết mà chúng ta đang thảo luận không?

A. SỰ QUẢN TRỊ RẤT QUAN TRỌNG

Có một nhu cầu giữa vòng những người lãnh đạo Cơ đốc đó là họ cần phải tìm kiếm những lời khải đạo khôn ngoan trong những lĩnh vực mà chính họ đang thiếu như năng khiếu, sự huấn luyện và kinh nghiệm. Điều này dẫn chúng ta đến vai trò của người quản trị và sự quản trị.

1. Kế Hoạch Bị Thất Bại

Những người lãnh đạo thuộc linh thường bỏ qua những lời khuyên và sự hiểu biết thực tế của những người đồng công với họ. Có lẽ họ đã vô tình dựng lên quanh mình một bức tường vô hình. Họ làm điều đó như thế nào? Bằng cách nói lên những câu có vẻ thuộc linh.

Họ thường nói "Chúa phán với tôi thế này, Chúa bày tỏ cho tôi thế kia".

Và dĩ nhiên không ai dám chất vấn "Chúa" cả. Nếu có ai dám cất giọng hỏi về kế hoạch của "xếp lớn", thì người lãnh đạo này thường giả điếc.

Vào mùa thu năm 1935, một người lãnh đạo ở giáo phái Ngũ Tuần đã nhận một điều mà ông cho là một sự mặc khải từ Chúa. Trên những dãy núi đẹp đẽ ở miền Nam bang California, ông đã xây dựng một đền thờ lớn để tổ chức những hội nghị và nhóm trại hè của giáo phái ông.

Sau khi bán một miếng đất gần hồ Con Gấu Lớn, ông đã thuê một nhóm thợ xây bắt đầu xây đền thờ.

Đền thờ đó khá lớn, có hình lục giác, có mái rộng và phẳng.

Một số người trong Hội Thánh của ông có kinh nghiệm xây dựng trong khu vực miền núi đến và nói với ông: "Thưa ông, chúng tôi tin rằng ông đã phạm một sự sai lầm nghiêm trọng trong cách xây dựng tòa nhà này".

Ông đáp "Thưa các ông, đừng chất vấn kế hoạch của tôi. Chúa đã ban kế hoạch đó cho tôi".

Sau đó, một kỹ sư trong thị trấn tình cờ lái xe ngang qua và thấy ông đang hướng dẫn các công nhân xây dựng. Người kỹ sư dừng lại, đến gần người đốc công và cố nói cho ông ta biết rằng có nhiều điều sai lầm trong việc thiết kế xây dựng tòa nhà này. Phản ứng duy nhất mà ông kỹ sư nhận được cho sự lo lắng của mình là sự cự tuyệt lạnh lùng.

Ở thời điểm đó, người ta muốn xây dựng bất cứ điều gì tùy thích. Và đó cũng là những năm có nền kinh tế bị suy thoái. Kiếm tiền chẳng dễ dàng chút nào và người ta tính từng đồng một.

Những người sống trong các quốc gia có tuyết rơi đều đã đoán được những trục trặc gì sẽ xảy đến với thiết kế về ngôi đền thờ này. Trời đổ tuyết nhiều ở những độ cao trên các dãy núi ngay cả ở bang "California ngập nắng" này.

Đây là đền thờ vĩ đại khoảng 200 bộ ngang với mái nhà rộng cao và những cây xà ngang dài không chống đỡ nỗi. Ở độ cao 6000 bộ thì tuyết thường dầy khoảng ba hay bốn bộ vào mùa đông là chuyện thường tình. Bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

Mùa đông đã đến trước khi có một buổi nhóm được tổ chức trong ngôi đền đó. Gió bão đã thổi đến, tuyết đã rơi, tòa nhà bị sụp đổ, một sự sụp đổ khủng khiếp! Sức nặng của tuyết trên mái nhà phẳng khiến cho tòa nhà đổ xuống đất thành một đống đổ nát.

Bây giờ tôi khuyên những người lãnh đạo hãy coi chừng thái độ "quá mấu" trong công việc Chúa. Hễ khi nào chúng ta bàng quang với những lời khuyên nhủ, chỉ dẫn, điều chỉnh thì chúng ta đã làm cho chính mình (và với những người khác) phải gặp thảm kịch và khó khăn.

2. Những Thảm Họa Về Tài Chánh

Là một thành viên trong ban lãnh đạo của nhiều tổ chức Cơ đốc ở miền Tây Hoa Kỳ, tôi đã tham dự những buổi họp mà trong đó những thương gia đã nêu lên việc thiếu hụt về việc hoạch định tài chánh cho những kế hoạch và những sáng kiến của những người lãnh đạo.

Tôi thường nghe những người lãnh đạo Hội Thánh ngắt lời những người đang nói bằng những câu nói như "Anh ơi, Anh không hiểu gì cả. Chúng ta không điều hành tổ chức này giống như công việc thương mại. Chúng ta hành động bằng đức tin".

Theo cách nói của giới sùng đạo, "hành động bằng đức tin" đôi khi có thể hiểu là bạn có thể mượn nhiều tiền hơn và trả lãi suất ở giá cắt cổ và thời hạn trả là không thực tế. Nhiều nhà lãnh đạo Hội Thánh gọi "đức tin" đó là "sự giả định" loại tồi nhất.

Vì vậy những thương gia thấy lời khuyên của mình không được coi trọng nên họ đã rút lui và để mặc cho những người lãnh đạo theo đuổi ý kiến ngu xuẩn của họ. Một vài năm sau, nhiều kế hoạch bằng "đức tin" như thế đã đi đến chỗ thảm họa về tài chánh. Họ bị buộc phải giao tài sản cho người quản lý và bị phá sản.

Nhiều người có chức vụ tốt trong Chúa phải thất bại vì người lãnh đạo Hội Thánh đã không chấp nhận ân tứ quản trị nơi một anh em có kinh nghiệm.

Nếu bạn không phải là người có ơn quản trị, thì vì cớ quyền lợi của tin lành, bạn hãy thừa nhận điều đó và để cho người có ân tứ trong lĩnh vực này sắp xếp và mang lại hiệu quả cho công việc Chúa của bạn.

Không có ơn quản trị thì bất cứ Hội Thánh hay chức vụ nào cũng sẽ đi đến chỗ gặp khó khăn nghiêm trọng hoặc với cộng đồng hoặc với chính mình.

B. SỰ QUẢN TRỊ TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN

Trong Hội Thánh đầu tiên, như đã được mô tả trong sách Công Vụ, chúng ta thấy có sự phối hợp hài hòa giữa các sự kiện. Điều này thật ích lợi để hiểu được sự phát triển và tiến trình có tổ chức.

• Trong Công 1:1-36, Đức Chúa Trời đã chọn một số người nào đó.

• Trong 2:1-47 Ngài giao chức vụ cho những người đó.

• Trong 3:1-26, chúng ta thấy có sự gia tăng lớn.

• Trong 4:1-36 chúng ta thấy sự hình thành một phong trào lớn.

• Trong 5:1-42 nổi lên sự than phiền.

• Trong 6:1-15 các sứ đồ chỉ định những người quản trị.

Giai đoạn than phiền là giai đoạn chủ yếu trong phong trào này. Vào lúc này, những người lãnh đạo có thể chọn hai hoặc ba cách giải quyết.

THỨ NHẤT, họ có thể làm cho những người bất đồng phải im lặng bằng cách nói "Nếu anh em thật sự là thuộc linh thì anh em đừng nên kêu ca nữa".

THỨ HAI, họ có thể nói "Đừng chống đối sự lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. Hãy vâng phục đi! Hoặc bỏ đi!". Hầu hết chúng ta đều đã nghe những phản ứng giống như thế này.

THỨ BA, họ có thể nói "Anh em ơi, chúng tôi nghe anh em có nan đề, chúng ta hãy cùng nhau xem xét để xem chúng tôi có thể giải quyết được không".

1. Giải Quyết Nan Đe

Cách thứ ba là cách giải quyết mà Hội Thánh đầu tiên đã dùng. Họ đã thực hiện cách giải quyết hợp lý để đối phó với sự phàn nàn đã nổi lên giữa vòng những người tín đồ trong phong trào này.

Họ không ráng dập tắt những lời phàn nàn. Họ đã giải quyết vấn đề. Họ giải quyết vấn đề bằng ân tứ quản trị.

Các sứ đồ đã hướng dẫn dân sự chọn bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và sự khôn ngoan, chăm lo việc bàn tiệc.

Chúng ta thường nghĩ bảy người này đã được chỉ định để lo về những bàn phục vụ ăn uống. Nhưng đây không phải là bàn tiệc mà có lẽ là bàn tiền bạc thì hơn. Từ HyLạp được dùng ở đây là trapeza, chỉ đến một cái bàn được dùng để ăn uống và giải quyết việc tiền bạc.

Những góa phụ người HyLạp đã không được quan tâm trong sự giúp đỡ hàng ngày. Dường như họ không được cung cấp một số tiền hợp lý nào đó. Có sự nảy sinh vấn đề về chủng tộc, một tình trạng nguy hiểm mà có thể làm cho người HyLạp chống lại người Do Thái.

Các sứ đồ đã giải quyết vấn đề khó khăn về chủng tộc, tài chánh và xã hội đó bằng cách bảo họ chọn giữa vòng họ những người có ân tứ quản trị để coi sóc về tài chánh, để các sứ đồ cứ tiếp tục cầu nguyện và hầu việc Chúa.

2. Một Chu Kỳ Liên Tục

Ân tứ quản trị hay phục vụ, như được dùng ở đây, xuất phát từ sáu giai đoạn mà sự phục hưng đã trải qua.

a. Con người được Đức Chúa Trời hướng dẫn, được ban cho một

b. Chức vụ, từ đó có

c. Sự gia tăng, và dẫn đến

d. Một phong trào, từ phong trào xuất hiện

e. Sự phàn nàn và từ sự phàn nàn này nên cần phải có

f. Sự quản trị.

Và điều đó xảy ra như một chu kỳ liên tục. Từ sự quản trị đúng đắn đã sản sinh ra nhiều người với nhiều chức vụ hơn để gia tăng số lượng và từ đó tạo nên một phong trào lớn hơn, rồi lại xuất hiện những sự phàn nàn hơn. Khi nào giai đoạn phàn nàn được giải quyết thì phong trào lại tiếp tục phát triển và lớn mạnh.

Nhưng nếu bạn đã đến giai đoạn cần có sự quản trị mà bạn lại bỏ qua, không giải quyết thì bạn đang gặp phải sự rắc rối. Bạn không thể ngăn cản hoặc né tránh giai đoạn có sự phàn nàn được. Nếu bạn bỏ lơ không giải quyết và cố tiến lên, thì tôi đoan chắc với bạn rằng chỉ trong vòng vài tháng, công việc của bạn sẽ rơi vào sự hỗn loạn về tài chánh hoặc hỗn loạn tổ chức.

C. SỰ QUẢN TRỊ RẤT CẦN CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG

Nếu bạn muốn tăng trưởng, bạn phải quan tâm đến trách nhiệm về tổ chức và tài chánh. Điều đó có nghĩa là bạn cần có sự quản trị.

85% các Hội Thánh ở Mỹ có không đến 200 người. Tại sao các Hội Thánh đó lại không vượt trên con số 200 đó? Bởi vì những người lãnh đạo ở đó không nhận thức được nhu cầu cho sự quản trị.

Một người không thể nào quản lý hơn 175 người cách có hiệu quả được. Vì vậy rất ít Hội Thánh vượt quá con số này. Tôi không có ý nói rằng có gì đó trục trặc trong điều này và tôi cũng không có ý chỉ trích những Hội Thánh nhỏ.

Tôi đã giúp đỡ để phát triển chính Hội Thánh mà tôi làm mục sư và cũng giúp đỡ để phát triển những Hội Thánh bắt đầu từ một số ít. Mười một năm làm công tác mục sư giúp cho sự phát triển đó, tôi đã nhận được những phước hạnh lớn từ nơi Chúa. Trong suốt thời gian đó, tôi học được nhiều kinh nghiệm mà sau này có ích cho chức vụ hầu việc Chúa của tôi ở mức độ trách nhiệm lớn hơn.

Theo tôi, người mới lãnh đạo Hội Thánh phải có nhiều kỹ năng trong quản trị, nếu không người ấy chỉ hoàn tất được một số điều hạn chế nào đó thôi.

Khi bạn đã có Hội Thánh của mình rồi, và khi bạn bắt đầu làm việc, bạn không thể tập họp một số anh chị em lại và nói "Tôi cần phải tập trung vào sự giảng dạy và khải đạo, vì vậy tôi muốn các anh chị em dàn xếp bất cứ nan đề nào xảy ra và phát triển những kế hoạch cho sự tăng trưởng của Hội Thánh". Bạn không thể làm như thế vào lúc mới bắt đầu công việc.

Nếu người mới lãnh đạo Hội Thánh không thể nhận diện và giải quyết sự "phàn nàn", thì người ấy không thể đạt được con số người tham dự ở mức tối đa ngay từ ngày đầu của chức vụ. Chẳng bao lâu sự phát triển bằng con số sẽ chấm dứt.

Nếu người ấy cố làm công việc mà không tham dự vào sự quản trị thì ông sẽ tạo ra những sự hỗn loạn về tổ chức hoặc về tài chánh. Công việc của ông sẽ sụp đổ trong sự trì trệ. Sẽ có nhiều sự việc và nan đề xảy ra vượt quá sự kiểm soát của người lãnh đạo Hội Thánh.

Lời khuyên của tôi dành cho những người mới lãnh đạo Hội Thánh là phải học tập những nguyên tắc quản trị căn bản trong phần này của quyển sách và bắt đầu thực hiện một cách đúng đắn.