Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH E6.1 CẦN CÓ SỰ KIỂM KÊ

LỜI NÓI ĐẦU

Vào lứa tuổi thiếu niên, tôi đã sinh hoạt trong Hội Thánh Ngũ Tuần ở Bắc Hollywood. Người lãnh đạo của chúng tôi là Arne Vick dạy rằng có hai nguyên tắc then chốt cho chức vụ thành công là sự cầu nguyện và nghiên cứu, nghiên cứu và cầu nguyện và sau đó là cầu nguyện và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Những người trẻ của chúng tôi tin lời ông ta nói và đã làm thử nhưng không hiệu quả.

Những gì chúng tôi không biết được là đằng sau lời giảng giải không đầy đủ của anh Vick về chức vụ rất thành công của anh là vấn đề tài năng và ân tứ mà chính anh ấy vẫn còn chưa nhận cách đầy đủ.

Sau nhiều năm thất bại, tôi mới bắt đầu hiểu rằng cầu nguyện và nghiên cứu, dù có nhiệt thành, trung tín và cố gắng đến mấy, cũng chưa đủ.

Chỉ sau khi tôi tập họp và soạn ra một số Nguyên Tắc Để Thành Công cho riêng tôi thì tôi mới được kết quả cho công việc Chúa. Tôi muốn chia xẻ những nguyên tắc này với bạn.

Những nguyên tắc này cũng chỉ có ý bổ sung thêm chứ không có ý thay thế những nền tảng thuộc linh của chức vụ. Tôi rất vui mừng vì bạn đã đặt sự hiến dâng, sự thánh khiết, sự hứa nguyện, sự cầu thay và sự hiểu biết căn bản về Kinh Thánh rồi làm những viên đá nền tảng. Những động cơ của bạn đã được làm cho sạch và thuần khiết. Cuộc đời của bạn đã thuộc về Chúa.

Nếu những điều này không có trong bạn thì những nguyên tắc mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sẽ không làm cho bạn được thành công. Sự sống thuộc linh phải đến trước. Nhưng khi tất cả những điều đó đã ổn định và đi vào hoạt động thì vẫn còn có một điều cần thiết để các nguyên tắc thực tế được xảy ra; những yếu tố thực tế về sự hiểu biết.

Tôi tặng phần sách này cho những lãnh đạo Hội Thánh đang sẵn sàng trả giá và nỗ lực để đời sống mình được đẹp lòng Chúa mãi mãi.

 

Chương 1: CẦN CÓ SỰ KIỂM KÊ

Phần Dẫn Nhập

Giữa vòng những người Ngũ Tuần, chúng tôi có một sự mất quân bình về khía cạnh chủ quan của Cơ đốc giáo. Giữa vòng những người Tin Lành, có sự mất quân bình về khía cạnh khách quan.

Chủ quan nghĩa là bạn sống "theo những gì xuất phát từ bên trong của bạn". Thái độ của bạn hướng dẫn bạn. Những gì mà bạn "cảm thấy bên trong" là nguồn gốc chủ yếu của sự hướng dẫn cho cuộc đời và chức vụ của bạn.

Khách quan nghĩa là "từ bên ngoài" hoặc "theo những gì đến từ bên ngoài bạn". Sự lý luận, trí tuệ và lập luận của bạn đánh giá cách cẩn thận mọi chi tiết và bạn quyết định dựa trên những thông tin "khách quan".

Sống cho Chúa mà quá chủ quan sẽ khiến bạn bị "thổi phồng" còn quá khách quan sẽ khiến bạn bị "xẹp" đi. Và sự quân bình đúng đắn sẽ khiến bạn "trưởng thành". Đây chính là sự quân bình mà chính tôi đang nhắm đến và thực hiện giữa vòng những người tôi đang giúp đỡ.

Tôi xin minh họa điều tôi muốn nói về sự mất quân bình về mặt chủ quan.

Cách đây vài năm, một người bạn của tôi và những trưởng lão Hội Thánh đã nhận những gì mà họ nghĩ rằng là "lời đến từ Chúa" để đi tới một hòn đảo nào đó ở vùng Caribê và rao giảng cho dân ở đó.

Sau khi yêu cầu và nhận được sự hậu thuẫn từ Hội Thánh, họ sẵn sàng lên đường, mua vé ở một văn phòng du lịch và ra đi với những kế hoạch về những chiến dịch truyền giáo vĩ đại.

Họ dự định những kế hoạch lớn lao này mà không hề nghiên cứu trước về lịch sử, những nhu cầu hoặc cơ hội hiện tại cho việc truyền giáo trên hòn đảo đó.

Máy bay của họ hạ cánh ở một phi trường cách nơi họ đến khoảng 30 dặm. Họ chất hàng hóa và vật dụng ở phi trường và xuống ngay một chiếc thuyền nhỏ của một người hướng dẫn bản xứ có biết hòn đảo mà họ muốn đến. Họ vui mừng phóng thuyền chạy qua vùng biển Caribê yên tĩnh, hướng đến nơi dự định.

Khi họ đến vùng biển giữa hai hòn đảo, người hướng dẫn bản xứ hỏi "Các ông định làm gì khi lên hòn đảo đó?".

Họ sốt sắng đáp "Chúng tôi được Chúa sai đến hòn đảo đó để truyền giáo".

Ông ta nói "Ồ, thưa các ông, trên hòn đảo đó không có người. Đó là một hòn đảo không có cư dân. Nó chỉ dài chừng vài dặm và những gì các ông có thể thấy ở đó là những cây dừa".

Họ sửng sốt hỏi "Ông có chắc không?"

Ông ta đáp "Lát nữa các ông sẽ biết".

Khi đến nơi, họ chỉ cần vài phút là đã đi hết hòn đảo và biết rằng những gì người hướng dẫn đã nói là sự thật. Họ là những người duy nhất trên đảo.

Đó là điều mà tôi muốn nói là sự quá "chủ quan" trong kinh nghiệm của Cơ đốc nhân. Quá chủ quan có thể dẫn chúng ta đến chỗ lệch lạc. Nếu họ biết xem xét cách khách quan một chút thì họ sẽ biết chắc là trên hòn đảo này không có người ở.

Sau đó có lẽ họ thấy rằng "sự dẫn dắt" của họ là sai lầm. Sự xác nhận khách quan về "sự dẫn dắt" chủ quan của những người này làm cho họ bị thất bại thảm hại về mặt thuộc linh.

Họ đã mất nhiều tiền bạc và phí nhiều thời gian để đeo đuổi những gì mà họ cho là "sự dẫn dắt của Chúa". Nếu họ biết xác minh những sự kiện khách quan về sự "dẫn dắt" chủ quan của họ thì có lẽ họ và Hội Thánh của họ đã tránh được những phí phạm này.

Họ phải trở lại Hội Thánh và thuật lại cho các anh chị em về sự thất bại của họ. Họ phải giải thích tại sao chiến dịch vĩ đại của họ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Mọi người phải tha thứ cho họ nhưng chẳng bao giờ quên hành động phiêu lưu dại dột của họ. Mặc dù họ rất bối rối và xin lỗi nhưng phải mất nhiều năm mới lấy lại được lòng tin trong sự lãnh đạo của họ.

Vì vậy, tôi luôn làm việc thật quân bình trong chức vụ của tôi cũng như trong những mặt khác. "Tâm linh mạnh dạn " (IITi 1:7) là nguyên tắc quản lý tốt để quân bình "sự dẫn dắt của Thánh Linh". Phần này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để đem sự quản lý khách quan đối với Hội Thánh và chức vụ của bạn.

A. HÃY BẮT ĐẦU TỪ CHỖ BẠN ĐANG ĐỨNG

Tất cả chúng ta đều cần một điểm xuất phát, là nơi mà chúng ta có thể đánh giá khả năng riêng có sẵn trong mỗi người của chúng ta trong công việc nhà Chúa. Bạn phải luôn bắt đầu từ nơi bạn đang đứng với những gì bạn đang có, ngay bây giờ.

Bạn hãy tự hỏi mình: "Tôi đang có điều gì?".

Bạn có những gì thuộc về bạn do BẨM SINH, HUẤN LUYỆN, ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI và KINH NGHIỆM. Đây là những nguồn năng lực của bạn. Tìm ra những nguồn lực này sẽ giúp bạn khám phá ra bạn đang có những gì để sử dụng.

CÁC NGUỒN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG (HÌNH)

Đức tin luôn nắm lấy tương lai, luôn xác quyết tương lai và làm cho đức tin đầu phục những gì Đức Chúa Trời muốn. Nhưng chúng ta cần bắt đầu với quá khứ. Quá khứ của bạn bày tỏ và mang lại những nguồn năng lực mà bạn cần, để làm được nhiều việc trong nước Đức Chúa Trời.

Phaolô cho chúng ta biết rằng "Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phó cho từng người. .. vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau. .." (Rô 12:3-6).

Phaolô khuyên bạn phải có sự đánh giá đúng mức về chính bạn và những gì bạn có. Sau đó hãy sử dụng sự đánh giá đó để làm cho tương lai của bạn được kết quả cho Chúa. Ông khuyên bạn nên có cái nhìn quân bình về chính bạn. Đừng có suy nghĩ quá cao hoặc quá thấp nhưng hãy nghĩ đúng đắn về chính bạn.

1. Những Khả Năng Mà Bạn Được Thừa Hưởng

Điều đầu tiên trong bản kiểm kê của chúng tôi là "những điều thừa hưởng từ cha mẹ chúng ta". Bố mẹ của bạn đã phú cho bạn điều gì? Bố mẹ của bạn đã phú cho bạn NĂNG KHIẾU, TÁNH TÌNH, và TRÍ THÔNG MINH.

Chúng ta phải biết chúng ta có khả năng gì do bẩm sinh bởi vì nó sẽ có ảnh hưởng trên kết quả cuối cùng của những gì chúng ta làm để mở rộng nước Chúa.

Trong IITi 1:5, Phaolô chỉ cho Timôthê thấy một giá trị quan trọng mà Timôthê có được do bẩm sinh. Ông nói:

"Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôít, bà ngoại con, và ở trong Ơnít, mẹ con, ta chắc rằng cũng sẽ ở trong con nữa ".

Đức tin đã truyền từ bà ngoại Timôthê đến mẹ ông và cuối cùng là đến ông bằng sự di truyền sanh sản, một tiến trình có tính chất gia tộc. Phaolô đã mô tả đức tin đó là "đức tin thành thật (đúng đắn)" là đức tin có trong Timôthê. Đức tin đó đã đến với Timôthê do bẩm sinh.

Khả năng âm nhạc, tài năng hội họa, ân tứ lãnh đạo thường là những món quà có từ bố, mẹ đã di truyền cho chúng ta khi chúng ta được sinh ra.

a. Năng Khiếu Của Bạn.

Khi bạn nhìn vào năng khiếu của bạn, thì hãy tự hỏi chính bạn: "Tôi giỏi ở mặt nào?". Câu trả lời cho câu hỏi này chính là những năng khiếu của bạn, những điều đó chính là ân tứ tự nhiên của bạn.

Chẳng hạn một nhạc công piano có tài sẽ làm cho chiếc đàn của mình tuôn ra những âm thanh tuyệt vời. Đây là kết quả của một năng khiếu bẩm sinh. Mặc dù có tập luyện và trau giồi nhiều đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu không có một năng khiếu tự nhiên về âm nhạc thì chúng ta cũng không thể biểu diễn bằng mức độ của người có năng khiếu về mặt này.

Mặc dầu đôi khi Đức Chúa Trời có bỏ qua những tài năng tự nhiên của chúng ta nhưng thường thì Ngài không bỏ qua. Đức Chúa Trời thường hành động qua tài năng đó hoặc với tài năng đó. Vì vậy hãy để mười đến mười lăm phút viết ra giấy tất cả những năng khiếu của bạn. Những năng khiếu này sẽ trở nên vô giá cho bạn về sau. Hãy làm điều đó ngay bây giờ.

b. Tánh Tình Của Bạn.

Điều thứ hai mà bạn cần phải xem xét đến là tánh tình của bạn. Câu hỏi ở đây là "tôi thích làm điều gì?". Một số Cơ đốc nhân đã có ý nghĩ rằng làm theo những gì họ thích là tội lỗi. Có những điều bạn thích làm là tội lỗi nhưng thật ra có những điều bạn thích làm lại không phải là tội lỗi.

Những gì bạn thích thường là dấu hiệu cho biết những gì bạn sẽ làm, bởi vì việc thích hay không thích của chúng ta thường cho thấy tánh tình chúng ta có thích hợp với một công việc nào đó hay không. Hãy liệt kê tất cả những điều mà bạn thích làm ra một tờ giấy.

c. Sự Thông Minh Của Bạn.

Điều thứ ba mà bạn có do bẩm sinh là trí thông minh. "Tôi giỏi tính toán một điều gì đó như thế nào?

Ai cũng giỏi suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng tính toán xem điều đó ích lợi ra sao cho chúng ta là một trong những điều khó khăn nhất.

Trí thông minh là khả năng để giúp đỡ hữu ích cho người khác và để quan tâm đến chính mình.

Khả năng suy nghĩ rõ ràng và logic của bạn là điều rất quan trọng cho chức vụ lãnh đạo. Những kết luận của bạn rút ra được từ tiến trình suy luận sẽ luôn phù hợp với sự giảng dạy của Kinh Thánh. Đây là sự trắc nghiệm cao nhất về trí thông minh của bạn.

Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa thì sự thông minh của chúng ta đã được gia tăng "vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm linh nhút nhát, bèn là tâm linh mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ " (IITi 1:7). Đấng Christ đã ban cho chúng ta một tâm trí mạnh mẽ.

Sự tối tăm đã bao trùm tâm trí của những người vô tín. Khi chúng ta quay về với Chúa, Ngài đã cất "cái màn" đã bao phủ tâm trí của chúng ta. "Nhưng tâm trí họ còn cứng cỏi vì đến ngày nay. .. cái màn ấy vẫn còn. .. cái màn ấy chưa được cất đi bởi vì chỉ trong Đấng Christ nó mới được cất đi mà thôi. .. Nhưng bất cứ khi nào họ quay về với Chúa thì cái màn ấy được cất đi " (IICôr 3:14, 16).

2. Ảnh Hưởng Của Sự Huấn Luyện

Lĩnh vực thứ hai mà chúng ta cần đánh giá là ảnh hưởng của sự huấn luyện trên những gì chúng ta có do bẩm sinh. Có ba môi trường ảnh hưởng chính đã tác động trên đời sống Cơ đốc của chúng ta.

a. Gia Đình.

Trước hết, ảnh hưởng chính trên đời sống của mọi người là gia đình. Tình trạng của cha mẹ sẽ "nắn đúc" con cái một cách sống và những thói quen nào đó.

Nếu bạn được sinh ra trong một gia đình có tình thương, bố mẹ hòa thuận nhau thì điều đó sẽ có ích cho bạn.

Nếu từ khi mới sinh ra, bố mẹ đã dạy cho bạn nhiều năng lực tích cực thì bạn sẽ tự tin hơn và sẽ sẵn sàng làm liều nhiều điều khiến cho người khác phải sợ.

Nếu bố mẹ bạn thể hiện với bạn đầy tình yêu thương và sự âu yếm thì dĩ nhiên bạn sẽ có cơ hội trở nên một người thân thiện, có quan hệ tốt với người khác và sẽ thành công trong cuộc sống.

Những ai có nghiên cứu về hoạt động của động vật và con người đều phát hiện ra hiện tượng "nắn đúc" rất rõ ràng trong loài vịt.

Về phương diện tâm lý, một con vịt mới nở sẽ bắt chước theo đối tượng đầu tiên mà nó nhìn thấy. Sau đó nó sẽ cố hành động giống như đối tượng đó.

Chẳng hạn nếu con vịt nhìn thấy một con chó hiền lành, nó sẽ theo con chó đó đi lòng vòng và cố làm giống như con chó. Con vịt sẽ bắt chước thói quen và cách sống của con chó.

Ở một mức độ ít hơn nào đó, tất cả chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta được gia đình và môi trường "uốn nắn".

Có lẽ bạn đã xuất thân từ một gia đình không lý tưởng lắm. 90% chúng ta đều xuất thân từ những gia đình như vậy. Chúng ta có một số điều tiêu cực trong bản chất. Chúng ta hãy nghĩ đến những điều đó.

"Sự uốn nắn" tiêu cực không phải là lý do bào chữa để vi phạm ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng coi trọng "khuôn mẫu huấn luyện" của gia đình sẽ giúp cho bạn (cùng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời) vượt qua những khía cạnh tiêu cực của sự "uốn nắn" tiêu cực đó.

Biết được điều này, bạn có thể học tập để trở thành người làm việc tích cực và mạnh mẽ hơn cho Chúa.

Nếu bạn không biết đến hiệu quả của ảnh hưởng gia đình thì bạn sẽ sống một cuộc đời làm cho người khác khó chịu và tự ngăn cản chính mình làm được nhiều điều vì thái độ của bạn sẽ làm cho người khác không hợp tác với bạn.

b. Hội Thánh.

Ảnh hưởng lớn thứ hai trên đời sống bạn là Hội Thánh (nếu bạn được lớn lên trong gia đình Cơ đốc). Hội Thánh cũng có thể để lại những dấu ấn tiêu cực trên cuộc đời bạn, tùy theo bạn đã lớn lên trong loại Hội Thánh nào. Hồi còn trẻ, tôi đã lớn lên trong một Hội Thánh quá chú tâm đến cảm xúc (quá chủ quan).

Nếu bạn được lớn lên trong môi trường Hội Thánh đó, bạn sẽ nghĩ rằng "cảm xúc là thuộc linh, Hội Thánh là phải như thế".

Bối cảnh của Hội Thánh có thể đưa chúng ta đến chỗ cho rằng cả Cơ đốc giáo đang quay cuồng theo những điệu nhạc, đang nhảy múa theo những tiếng trống nào đó, đang hào hứng vì những dòng chữ hùng hồn trong sứ điệp của người giảng. Những lời nói quan trọng và những dòng chữ hùng hồn đã làm bật lên những hưởng ứng cảm xúc. Tất cả những điều đó là một phần trong nền văn hóa của Hội Thánh.

Nếu bạn xuất thân từ một Hội Thánh rất bảo thủ, mọi việc đều rất nghi thức và trật tự thì rõ ràng đều đó sẽ ảnh hưởng đến sự hiểu biết của bạn về Đức Chúa Trời, Cơ đốc giáo và Kinh Thánh.

Bạn hãy chú ý đến tờ liệt kê về những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực mà Hội Thánh của bạn đã mang đến cho đời sống bạn.

c. Học Đường.

Giáo dục chính quy là một yếu tố hết sức quan trọng trong cả tiến trình này. Sự huấn luyện của gia đình, Hội Thánh và học đường có tác động trên đời sống của chúng ta và cũng với những phẩm chất do bẩm sinh đã tạo nên con người của chúng ta.

Huấn luyện là rất quan trọng. Lu 12:47 chép "Đầy tớ này đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều ". Sự sửa soạn và huấn luyện là sự cần thiết để hoàn thành ý chỉ của Chúa.

Bạn là người đang ở trong ban nhân sự và duyệt xét những người sẽ nắm những công việc quan trọng mà tôi đang nói đây. Bạn nên kiểm kê từng người đang thi hành chức vụ hoặc người rao giảng của bạn để biết những gì họ có do bẩm sinh và do huấn luyện.

3. Ân Điển Của Đức Chúa Trời

Vấn đề thứ ba mà chúng ta cần xem xét trong bản liệt kê cá nhân là ân điển của Đức Chúa Trời. Đối với một số người trong chúng ta thì ân điển là yếu tố đền bù duy nhất mà chúng ta có được. Tôi thành thật nói như vậy.

Nếu có ai muốn kiểm kê đời sống tôi dựa trên những khả năng bẩm sinh và huấn luyện thì họ sẽ đánh giá là tôi không có gì cả. Tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời về sự cung cấp dư dật của ÂN ĐIỂN Ngài trong đời sống tôi. Đối với người tín đồ, đây là một sự đền bù lớn!

Tôi muốn nói gì về ân điển của Đức Chúa Trời? Trước hết, theo ý nghĩa của bài nghiên cứu này, tôi không có ý nói đến "ân huệ không xứng đáng", mặc dù đó là một trong những ý nghĩa của ân điển. Tôi cũng không có ý nói đến ân điển như là "điều ngược lại với những gì chúng ta đáng phải được" mặc dù điều đó cũng là một ý nghĩa của ân điển.

Nhưng tôi đang nói đến "ân điển" như Phaolô đã dùng ở nhiều chỗ trong Tân Ước. Từ này có nghĩa là "khả năng thiên thượng".

a. Khả Năng Thiên Thượng.

Trong IICôr 12:9, Phaolô nói rằng Chúa có phán với ông: "ÂN ĐIỂN ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối ngươi. "

Chúa đang nói gì với Phaolô? Ngài không nói rằng "Ân huệ không xứng đáng" của ta đã đủ cho ngươi. Ngài cũng không nói với Phaolô rằng: Sự ban cho của ta trái ngược với những gì ngươi đáng được. Ngài muốn nói rằng: "Khả năng thiên thượng" của ta đã đủ cho ngươi để sống đắc thắng mặc cho sự tấn công từ những quỷ sứ của Satan.

Nếu chúng ta trông cậy sự huấn luyện và khả năng bẩm sinh của mình thì chúng ta không đủ khả năng. Chúng ta phải cần đến ân điển của Đức Chúa Trời, khả năng thiên thượng mà Đức Chúa Trời mang đến cho đời sống chúng ta.

Đối với tín đồ, đó là sự đền bù mà người chưa tin không thể có. Ân điển của Đức Chúa Trời (khả năng thiên thượng) là sự đền bù to lớn.

Bạn có thể thấy điều này trong đời sống của Đavít. Khi ông còn là một thanh niên đi ra đánh trận với Gôliát. Điều gì đã làm cho ông thành công khi chống lại tên khổng lồ Gôliát. Đó chính là khả năng thiên thượng, là ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông. Ông chỉ mới được tiên tri Samuên xức dầu trước đó một thời gian ngắn.

Điều gì đã làm cho Giôsép thành công ở AiCập? Ông có bối cảnh gia đình khá tốt khi mới sanh ra. Khi bị bán làm nô lệ, ông chỉ mới có mười bảy tuổi, vì vậy ông không được giáo dục nhiều.

Ông lớn lên trong một gia đình du mục trên những ngọn đồi của xứ Giuđê. Ông có một khả năng thiên thượng. Ông có thể giải mộng, đó là ân tứ của ông. Đây là khả năng thiên thượng trong đời sống của ông. Điều đó đã làm cho ông trở nên thủ tướng của AiCập.

Những con người này đã biết sự đầy đủ của ân điển Đức Chúa Trời. Hãy vững lòng! Chúa Jesus phán với bạn rằng: "Ân điển của ta đã đủ cho ngươi rồi".

Đây cũng chính là ân điển mà Phaolô đã nói đến trong ICôr 15:10 "Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn (khả năng thiên thượng) của Đức Chúa Trời, và ơn Ngài (khả năng thiên thượng) ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn (khả năng thiên thượng) của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi ".

Phaolô nói rằng ân điển mà Ngài đã ban cho ông không phải là uổng: "Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi ". Phaolô đã nhận biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời là sự đền bù lớn cho sự yếu đuối và sự thiếu hụt của con người.

Theo cái nhìn của người Do Thái, Phaolô xuất thân từ một gia đình tốt. Ông là người Bêngiamin. Về phương diện huấn luyện, bạn cũng không thể nào chê trách được. Ông ngồi dưới chân Gamaliên và được huấn luyện để trở thành một thành viên trong công hội. Về khả năng, ông có thể trích Ngũ Kinh Môise theo trí nhớ. Kiến thức của ông về Cựu Ước thật hoàn thiện.

Ông nói "nay tôi là người như thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời ". Một sự đền bù to lớn! Những gì ông thừa hưởng khi được sanh ra, do huấn luyện chỉ làm cho ông trở nên kẻ giết người, ném đá các Cơ đốc nhân, tống họ vào tù, đứng gần nơi Êtiên bị tử vì đạo, giữ quần áo của những người ném đá Êtiên.

Theo bẩm sinh và huấn luyện, ông đã trở thành một kẻ giết người. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, ông đã đưa dẫn hàng ngàn người đến sự cứu rỗi và sự sống và thành lập nhiều Hội Thánh. Ông đã trở thành người cứu mạng sống của nhiều người khác và chỉ họ đến với ân điển của Đức Chúa Trời.

4. Kinh Nghiệm

Cuối cùng, chúng ta cần đánh giá "KINH NGHIỆM" của chúng ta. Không ai trên thế giới này nguy hiểm hơn một người tốt nghiệp trường Kinh Thánh. Không ai trên thế giới này nguy hiểm hơn những mục sư đã tốt nghiệp trường thần học.

Tại sao họ nguy hiểm như vậy? Có lẽ họ có những khả năng tự nhiên mạnh mẽ và sự huấn luyện. Có lẽ họ đã nhận được một khả năng thiên thượng (ân điển). Họ thiếu điều gì? Kinh nghiệm!

Huênh hoang tự nhận quyền lãnh đạo của Hội Thánh, dự án và chức vụ mà lại không có kinh nghiệm thì chỉ sinh ra thảm họa.

Có lẽ bạn có năng khiếu, huấn luyện và ngay cả ân điển rõ ràng. Nhưng không có kinh nghiệm thì bạn chỉ gây nên bi kịch cho chính bạn và có lẽ cho hàng ngàn người khác nữa.

a. Hãy Trắc Nghiệm Ý Tưởng Của Bạn.

Khi người ta có những giáo lý mới, quan niệm mới, ý tưởng mới cho rằng những điều đó sẽ làm cuộc cách mạng trong Hội Thánh và trên thế giới thì tôi nói với họ rằng "Anh ơi, hãy trắc nghiệm những ý tưởng của anh trong hai năm với ba mươi người, rồi sau đó xin trở lại cho tôi biết ý tưởng đó có hiệu quả không".

Tôi không muốn dự phần vào bất kỳ một "cuộc thí nghiệm" ồ ạt nào về xã hội hoặc tôn giáo bởi vì phải trải qua hai đến năm năm đầu mới biết điều đó là như thế nào.

Trong ICác 20:11, Kinh Thánh khuyên chúng ta rằng "Người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cởi nó ra ". Có gì khác nhau trong câu này? Người mặc áo giáp không có kinh nghiệm gì cả. Người đang cởi áo giáp ra là người từ chiến trường quay trở về với một lợi thế có giá trị.

"Người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cởi nói ra ". Điều này dạy chúng ta rằng nếu một tư tưởng không được trắc nghiệm trong trường kinh nghiệm thì bạn có thể làm hại cho chính mình và nhiều người khác trong khi tiến hành.

Không có gì quá quan trọng đến nỗi không thể trắc nghiệm trong một loại tình huống thử nghiệm nào đó để chứng minh cho giá trị của điều đó. Và tôi xin nói với bạn, nếu bạn có những nguyên tắc có hiệu quả thì cả thế giới này sẽ xếp hàng để học tập những nguyên tắc đó bởi vì ai cũng muốn thành công cả.

Nhưng là những người lãnh đạo, chúng ta phải tránh những quan điểm mới chưa được trắc nghiệm, chưa được chứng minh cho dù những quan điểm đó khá phổ biến, được nhiều người ủng hộ và được nhiều người đề xướng rao giảng đi chăng nữa.

Đừng khoe khoang khi bạn mặc áo giáp vào. Hãy chờ đợi cho đến khi bạn đã thử nghiệm nó. Nếu bạn đi ra và thử nghiệm trong nhiều chiến trường và bạn vẫn còn sống thì hãy quay lại và nói cho tôi biết về điều đó. Kỷ thuật của bạn có thể có hữu hiệu, nhưng nếu bạn thất trận thì tôi phải tỏ ra thận trọng về các nguyên tắc của bạn.

b. Đavít Có Kinh Nghiệm.

Bạn hãy chú ý đến câu chuyện về Đavít và Gôliát. Câu chuyện này thường được các giáo sư trường Chúa Nhật giải thích như một ví dụ về một thanh niên ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, chỉ với lòng dũng cảm và tài khéo lại có thể đánh hạ một chiến sĩ khổng lồ, dày dạn.

Có một điều rất thú vị mà tôi muốn nói đến trong câu chuyện này.

Đavít tình nguyện đi đánh Gôliát. Bây giờ ông là người duy nhất trong cả dân Ysơraên sẵn sàng tình nguyện làm công việc đó.

Đavít được sinh ra trong một gia đình mẫu mực. Ông có được sự huấn luyện đúng đắn. Tiên tri Samuên đã xức dầu cho ông rồi (ISa 16:12). Ông cũng nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, dù có tất cả những điều đó, nhưng Đavít cũng không mạo hiểm làm bất cứ điều gì vượt quá kinh nghiệm của ông.

Bạn hãy đọc kỹ 17:34-40, bạn sẽ thấy rằng Đavít đã dùng những kinh nghiệm của mình để thuyết phục Saulơ cho ông đi đánh Gôliát. Kinh nghiệm của ông là gì?

Ông nói với Saulơ: "Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó, hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi.

Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philitin không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hẳn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống ".

Và ông tiếp tục nói rằng: "Đức Giêhôva đã giải cứu tôi khỏi gấu và sư tử ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philitin kia ".

Ông đặt sự cả quyết của ông trên điều gì? Kinh nghiệm!

c. Không Phải Là Người Mới Tập Sự.

Có một ý nghĩ kỳ quái trong Hội Thánh rằng một người chỉ cần bước một trăm bước lên phía trước tòa giảng và "dâng cuộc đời cho sự kêu gọi" là đã được trang bị để làm người giảng tin lành.

Tin như vậy là tin vào một điều chẳng có một chút cơ sở hợp lý nào. Tôi không hiểu được loại suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên đó là phẩm chất duy nhất trong nhiều người xin đi rao giảng.

Họ đã kiểm kê các nguồn năng lực của họ khi nào? Họ (hoặc ai đó) đã đánh giá những gì họ có do bẩm sinh, huấn luyện, ân điển của Đức Chúa Trời hoặc do kinh nghiệm khi nào? Chúng ta phải biết rằng kinh nghiệm là phần rất quan trọng trong tất cả những điều đó.

Hãy chú ý một chút trong 17:38-39 "Saulơ lấy áo chiến mình mặc cho Đavít, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. Đavít đeo gươm của Saulơ ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen ".

Tại sao Đavít lại thấy lúng túng ở điểm này? "Nhưng người nói cùng Saulơ rằng: Tôi không thể mang khí giới này mà đi được, vì tôi không có thói quen. Đavít bèn cởi chúng ra". Đavít sẽ không chiến đấu bằng áo giáp và những vũ khí mà ông không có kinh nghiệm sử dụng.

Phaolô đưa ra những phẩm chất của người lãnh đạo. Ông nói: "Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. Những người đó phải chịu THỬ NGHIỆM trước đã " (ITi 3:6, 10). Nói cách khác, cần phải có sự thẩm tra nào đó về nguồn gốc và kinh nghiệm trước khi một người được đưa vào chức vụ lãnh đạo.

d. Một Lịch Sử Đáng Tin Cậy.

Khi bạn gặp phải sự thách thức về đức tin thì phải căn cứ vào lịch sử của những thành công về đức tin. Một lần nữa chúng ta quay lại với câu chuyện của Đavít: Việc ông đối đầu với Gôliát không chỉ là câu chuyện về một cậu bé chăn chiên thiếu kinh nghiệm, với đức tin là vũ khí duy nhất, dám chống lại một tên khổng lồ dày dạn nơi chiến trường.

Trước đó Đavít đã có những cuộc chinh phục bằng đức tin, như ông nói với Saulơ: "Sư tử và gấu đến hại chiên của tôi thì tôi đuổi theo, giết chúng và tôi đã thắng, và tôi cũng sẽ làm như vậy đối với tên Philitin to mồm này ". Vấn đề là hành động hiện tại của bạn phải phù hợp với lịch sử những thành tựu đức tin của bạn.

Tôi thường thấy những nhà lãnh đạo Hội Thánh với một hội chúng ba trăm người đã nhảy bổ vào những chương trình để xây dựng những hội trường cho ba ngàn người. Họ khoe khoang "Anh ơi, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi một khải tượng!".

Nếu bạn đang dự định nhảy vọt từ một tòa nhà cho ba trăm người đến một cao ốc dành cho ba ngàn người thì có thể bạn có một khải tượng nhưng chắc chắn là bạn không có nhiều sự khôn ngoan. Kinh Thánh nói rằng chúng ta hành động "từ đức tin đến đức tin, từ vinh hiển qua vinh hiển ". Điều đó có nghĩa là chúng ta nên bước những bước nhỏ hơn để chúng ta có thể xử lý công việc.

Cuối cùng có lẽ bạn cũng có thể có được 3.000 người đang tham dự những buổi nhóm Hội Thánh của bạn. Bạn có thể thành công hơn trong việc đạt được mục đích đó nếu bạn thực hiện từng bước một theo kế hoạch có trật tự "bước này tiếp theo bước kia, hết chương trình này đến chương trình khác ".

Nếu bạn có ba mươi người hãy bắt đầu xây dựng sẵn cho sáu chục người. Nếu bạn đã đạt được 80% mục tiêu đã dự định thì hãy bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Ví dụ bạn đã đạt được 48 người trong số 60 người theo mục tiêu của bạn thì hãy lập một kế hoạch cho 120 người. Khi bạn có khoảng 100 người, hãy bắt đầu xây dựng cho 300 người và cứ tiếp tục như vậy cho đến 3.000 người. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn có thể đạt được con số 3.000 bằng hàng loạt các bước đi bằng đức tin.

Chúng ta không thể đi từ số không đến chỗ đạt được tất cả mà chỉ trong một trận đánh. Chúng ta chỉ đạt được điều đó bằng hàng loạt những bước đi bằng đức tin.

Nếu bạn bắt đầu hàng loạt các bước đi bằng đức tin thì không phải lúc nào cũng có đủ tài chánh cho các bước tiếp theo. Nhưng nếu bạn đã có một lịch sử về sự thành công bởi đức tin, đã trông cậy Đức Chúa Trời trong quá khứ và đã thấy Ngài hành động để hoàn thành những lời hứa của Ngài thì bạn sẽ có một "đức tin đúng đắn", và các nguồn giúp đỡ sẽ đến.

Nếu Đức Chúa Trời ban cho bạn ơn lãnh đạo và một lịch sử đáng tin cậy đã được thử nghiệm trong những kế hoạch của bạn thì các anh, chị em trong Hội Thánh sẽ dâng hiến tài chánh và ủng hộ khải tượng của bạn. Những cuộc chinh phục mới bằng đức tin lớn lên từ việc vận dụng đức tin trong quá khứ. Khi bạn đã kinh nghiệm, bạn biết rằng Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và bạn sẽ thấy được nhiều phép lạ hơn bạn đã từng chứng kiến trong đời sống bạn.

5. Kết Luận

Có bốn lĩnh vực: bẩm sinh, huấn luyện, ân điển và kinh nghiệm đã tạo nên những nền tảng để xây tương lai của bạn. Khi bạn đã kiểm kê được những điều đó, bạn đã sẵn sàng đối diện với tương lai và nắm bắt được những thách thức và cơ hội (xem biểu đồ ở trang 220 trong phần này).

Bây giờ tôi xin thách thức bạn, nếu bạn chưa bao giờ kiểm kê về cuộc đời bạn như tôi đã làm ở đây thì ngay bây giờ bạn hãy quì xuống cầu nguyện. Hãy để thời gian tìm kiếm Chúa và cố viết ra bản kiểm kê về đời sống của bạn.

Đừng là người chỉ sống nội tâm; đừng thất vọng về những gì bạn thấy được trong năng khiếu, tánh tình và sự thông minh của bạn. Sự huấn luyện của bạn có thể yếu kém nhưng hãy nhìn xem ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là sự đền bù to lớn cho sự yếu kém và thiếu hụt của bạn.

Nếu ân điển của Đức Chúa Trời không được phát triển trong đời sống bạn hoặc nếu không có một nền tảng kinh nghiệm nào thì hãy đình hoãn công việc của bạn lại. Hãy đình hoãn những mục tiêu và hành động trong kế hoạch của bạn cho đến khi bạn tìm thấy Chúa một cách thật sự trong sự cầu nguyện.

Trong thời gian chờ đợi Chúa, bạn có thể nhận được sự bày tỏ của ân điển Đức Chúa Trời. Hãy trung tín trong hoàn cảnh hiện tại của bạn để có được kinh nghiệm hầu làm cho sự kêu gọi và khải tượng của bạn có giá trị. Hãy là người đầy tớ trung tín với người lãnh đạo thành công (là người cũng có sự kêu gọi giống như bạn vậy) trong hai hoặc ba năm để học được một số kinh nghiệm.

Bằng cách để thì giờ kiểm kê lại mức độ đức tin của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn được đưa đến đúng chỗ mà bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để lao vào nhiệm vụ mới cho Chúa.

Bạn có thể làm được những điều mà chưa bao giờ bạn nghĩ là có thể làm được.

Bạn hãy cùng tôi hạ lòng xuống trong sự cầu nguyện.

Lạy Chúa Jesus, con tin rằng sau khi mỗi người đã nghiêm túc kiểm kê cuộc đời họ, thì họ có thể nói như sứ đồ Phaolô rằng "Tôi nay là người như thế nào là bởi ân điển của Đức Chúa Trời ". Lạy Chúa con xin Ngài cảm động con để đi ra và làm việc siêng năng hơn và nhiều hơn nữa, hy sinh cuộc đời con để làm cho Vương quốc của Ngài mau đến, ý Ngài được nên ở đất cũng như trời.

Lạy Chúa, xin giải cứu chúng con khỏi tư tưởng cao quá lẽ và khỏi những tham vọng và khả năng phàm nhân không hợp với quyền làm Chúa của Ngài. Xin cho chúng con hiểu được mục đích của Ngài trên đời sống chúng con qua sự mặc khải của Đức Thánh Linh.

Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha giúp đỡ chúng con để hầu việc Ngài nhiều hơn và hiệu quả hơn trong những ngày có cơ hội vinh hiển này. Chúng con dâng cho Ngài sự ngợi khen và cảm tạ khi chúng con cầu xin điều này trong danh Chúa Jesus - AMEN.