Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH E2.6 NGHĨA CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

Chương 6: Ý NGHĨA CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

A. THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ?

Ngợi khen là nói tốt về điều gì đó, bày tỏ sự kính mến về một điều gì đó, ca tụng, tán dương, chúc mừng, hoan nghênh, khen ngợi.

Thờ phượng là bày tỏ sự tôn kính, có ý thức kính trọng, quì xuống trước đối tượng mình thờ phượng và bày tỏ sự tôn kính.

Thờ phượng là hình thức cao nhất của sự ngợi khen. Thông thường thì chúng ta bắt đầu bằng sự ngợi khen và sau đó chuyển dần qua sự thờ phượng.

Từ "thờ phượng" có nguồn gốc từ một từ tiếng Anh cổ là "WORTHSHIP" - có nghĩa là coi trọng giá trị của một điều gì đó, và có phản ứng thích hợp với điều đó, có nghĩa là có giá trị.

1. Thái Độ

Trước hết thờ phượng là thái độ của tấm lòng. Đó là sự tôn kính trong lòng của con người đối với Đấng Tạo Hóa.

Bắt đầu bằng sự suy gẫm trong lòng, một sự suy gẫm sâu sắc về sự vĩ đại và sự đáng kính trọng về Đức Chúa Trời. Đó là tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, một ý thức kính sợ và tôn trọng ở bên trong về Đấng Toàn Năng.

2. Sự Đầy Tràn

Thứ hai đó là sự ĐẦY TRÀN của những tư tưởng và tình cảm một cách tự nhiên, không cần phải thúc đẩy, ép buộc. Giống như Đavít đã nói, chén tôi "đầy tràn" (Thi 23:5).

3. Sự Tuôn Đổ

Thứ ba đó là một sự TUÔN ĐỔ của tâm hồn bằng những biểu hiện sâu sắc của sự tôn kính, kính sợ, thán phục và yêu kính.

B. NHỮNG THAM KHẢO ĐẦU TIÊN TRONG KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG

Một trong những nguyên tắc giải thích Kinh Thánh là "luật ám chỉ đầu tiên". Đề cập đầu tiên của Kinh Thánh về bất cứ vấn đề gì cũng đưa ra hàm ý rõ ràng về ý nghĩa của vấn đề đó ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh. Đó là bí quyết để hiểu ý nghĩa của từ ngữ hoặc vấn đề đó trong cả Kinh Thánh.

Từ thờ phượng xuất hiện lần đầu tiên trong Sáng 22:5. Ápraham nói với hai người đầy tớ cùng đi với ông và Ysác đến núi Môria rằng "... ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng". Từ được dùng ở đây là SHACHAH (phát âm là ShawKaw) có nghĩa là "Phủ phục với thái độ tôn kính đối với Đức Chúa Trời hay vua chúa", quì xuống, cúi mình xuống trong sự thờ phượng.

Chúng ta hãy xem Ápraham đã làm gì khi ông thờ phượng. Phần đề cập đầu tiên đến sự thờ phượng đã dạy chúng ta rất nhiều bài học.

1. Đức Chúa Trời Ra Lệnh Cho Ápraham Đi Và Thờ Phượng

Sự ngợi khen và thờ phượng không phải là sự lựa chọn mà chúng ta có thể quyết định làm hay không làm theo ý kiến của chúng ta. Đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Khi Kinh Thánh nói rằng "Hãy ngợi khen Đức Giêhôva " thì đó không phải là lời gợi ý hay yêu cầu mà là một mạng lệnh. Không có một ngoại lệ nào cả. Mọi con cái của Đức Chúa Trời đều phải là những người ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời.

2. Phản Ứng Của Ápraham Là Sự Vâng Lời

Sự vâng lời là điều quan trọng đối với quan hệ giao ước của ông và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và ông đã lập một giao ước và giao ước đó đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối của Ápraham và sự cam kết hoàn toàn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời muốn thử sự chân thành và trung thực về lời cam kết của Ápraham. Ngài đã ra lệnh cho ông phải dâng của lễ mà ông yêu quí nhất: đó là Ysác, đứa con của lời hứa.

3. Hành Động Thờ Phượng Là Hành Động Phải Trả Giá

Hành động thờ phượng này đòi hỏi Ápraham phải trả giá bằng một của lễ tốt nhất và cao nhất của ông.

Đó thật sự là "của lễ bằng sự ngợi khen " (Hêb 13:15). Đời sống thờ phượng đòi hỏi mọi điều chúng ta có và mọi điều thuộc về chúng ta (Rô 12:1, 2). Cần phải có sự thuận phục hoàn toàn bản ngã với Đức Chúa Trời để trở thành một người thờ phượng thật. Đavít cũng hiểu nguyên tắc này khi ông nói rằng "Ta không muốn dâng cho Giêhôva Đức Chúa Trời ta những của lễ không đáng giá chi " (IISa 24:24).

4. Hành Động Thờ Phượng Là Hành Động Của Đức Tin

Mỗi bước Ápraham trải qua trong ngày đó là những bước đi của đức tin. Khi ông đi đến núi Môria, dù biết rằng Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông phải dâng đứa con yêu dấu, nhưng bởi đức tin ông biết rằng, bằng cách nào đó ông và Ysác sẽ cùng nhau trở lại (Sáng 22:5).

5. Sự Đầu Phục Bản Ngã

Ápraham không những chuẩn bị dâng Ysác mà còn dâng cho Đức Chúa Trời mọi kế hoạch, ước muốn, hoài bảo, mong đợi của ông về tương lai. Chắc chắn tương lai của ông đã gắn chặt vào đứa con trai này.

Đây là đứa con mà Đức Chúa Trời đã hứa cho ông. Qua đứa con đó, mọi lời hứa của giao ước sẽ được thực hiện. Đầu phục Ngài bằng sự vâng lời là đầu phục tất cả những viễn cảnh mà ông mong ước nhìn thấy được thực hiện. Ông đã tự đầu phục.

Chúng ta không thể nào bước vào sự thờ phượng thật nếu không có sự đầu phục hoàn toàn "bản ngã" của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bản ngã hay cái tôi cứ chen vào sự thờ phượng vì vậy chúng ta phải dâng bản ngã cho Đức Chúa Trời bằng sự đầu phục.

6. Sự Ngợi Khen Tôn Vinh Đức Chúa Trời

Hành động trả giá cho sự thờ phượng của Ápraham đã tôn vinh Đức Chúa Trời. Thật lớn lao và vinh hiển thay cho Đấng mà Ápraham sẵn sàng dâng của lễ bằng chính đứa con yêu dấu của ông để đổi lấy sự thờ phượng bằng sự vâng lời và đức tin.

Đức Chúa Trời phán "... Kẻ nào dâng sự cảm ta làm của lễ thì tôn vinh ta " (Thi 50:23). Mọi hành động thờ phượng thật đều tôn vinh Đức Chúa Trời.

7. Người Thờ Phượng Được Chúc Phước

Phản ứng của Đức Chúa Trời đối với hành động thờ phượng của Ápraham nói lên sự hài lòng của Ngài và ước muốn của Ngài là ban phước cho mọi người thờ phượng "... vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước " (Sáng 22:16-18).

Câu chuyện Mari xức dầu cam tòng quí giá lên chơn của Chúa Jesus cũng là một hình bóng đẹp về sự thờ phượng (Giăng 12:3). Giăng cho chúng ta biết rằng sau đó bà "... lấy tóc mình mà lau chơn Ngài. ..".

Bạn hãy tưởng tượng xem mùi dầu thơm ngọt ngào trong tóc bà sẽ lan đi rất xa. Hễ bà đến đâu người ta đều nhận ra được mùi thơm đó.

Với người thờ phượng cũng vậy. Đời sống của họ sẽ đem mùi thơm đến bất cứ nơi nào họ đến. Đó là mùi thơm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời!

C. SỰ THỜ PHƯỢNG ĐƯỢC MIÊU TẢ TRONG ĐỀN TẠM

Một nguyên tắc giải thích Kinh Thánh nữa là "Nguyên tắc đề cập nhiều". Nguyên tắc này cho thấy rằng số lần đề cập dành cho một vấn đề nào đó sẽ nói lên tầm quan trọng của vấn đề đó. Bạn hãy tra xét xem có bao nhiêu chỗ trong Kinh Thánh mô tả đền tạm. Trong cả Kinh Thánh có năm mươi đoạn được dùng để nói đến chủ đề này:

Xuất Êdíptôký 15 đoạn

Lê vi ký 18 đoạn

Dân số ký 13 đoạn

Phục truyền 2 đoạn

Hêbơrơ 2 đoạn

1. Tính Chất Quan Trọng Của Sự Thờ Phượng

Vì mục đích chủ yếu của đền tạm là để thờ phượng Đức Chúa Trời nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang truyền đạt cho chúng ta tính chất quan trọng của sự thờ phượng và tầm quan trọng lớn lao mà Ngài đặt để trong đền tạm.

Vật dụng đầu tiên của đền tạm mà Đức Chúa Trời mô tả (Xuất 25:22) là Hòm Giao Ước. Nắp hòm được gọi là nắp thi ân. Đức Chúa Trời phán "... Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân. .. ta sẽ truyền cho các ngươi. ..". Phòng (nơi chí thánh) mà hòm giao ước đặt ở đó, là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ gặp và truyền lệnh cho con người mặt đối mặt. Đó là nơi thờ phượng.

Trong thời Cựu Ước, đặc quyền đáng kính này chỉ được dành cho thầy tế lễ thượng phẩm và chỉ vào một ngày trong năm, Ngày Đại lễ chuộc tội. Dưới thời Tân Ước, thật phước hạnh thay cho chúng ta được có đặc quyền thường xuyên vào nơi Chí thánh qua Huyết của Đấng Christ.

Sự dạy dỗ chủ yếu được ẩn giấu trong đền tạm dành cho những Cơ đốc nhân là sự dạy dỗ về sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đã dùng cánh tay mạnh mẽ và quyền năng mà đem dân Ngài ra khỏi AiCập (32:11).

Sau khi giải cứu dân Ngài ra khỏi AiCập thì điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho Môise là việc xây dựng đền tạm. Ước muốn đầu tiên của Đức Chúa Trời sau khi đã giải cứu chúng ta ra khỏi AiCập (tội lỗi và nô lệ) là truyền lệnh cho chúng ta bước vào chức vụ thờ phượng.

2. Thứ Tự Và Tiến Trình Thờ Phượng

Đền tạm dạy chúng ta về thứ tự và tiến trình thờ phượng. Khi bước vào sân ngoài của Đền Tạm, vật đầu tiên mà người ta nhìn thấy là bàn thờ dâng tế lễ bằng đồng. Đây là nơi giải quyết tội lỗi và sự gian ác của chúng ta và chúng ta nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Sau đó là đến thùng rửa bằng đồng là hình bóng về sự tẩy sạch của nước và lời. Người thờ phượng phải trải qua hai kinh nghiệm này trước khi đi đến bức màn của nơi thánh.

Trong nơi thánh có bàn bánh trần thiết, một chân đèn có bảy nhánh và một bàn thờ dâng hương bằng vàng. Tất cả những điều này đều có những ý nghĩa sâu sắc trong sự giảng dạy về sự thờ phượng.

Cuối cùng là nơi Chí thánh, là nơi gặp gỡ thánh và trang nghiêm, là hình bóng về những hình thức ngợi khen và thờ phượng cao nhất và thuần khiết nhất. Đây chính là điểm mà Thánh Linh muốn dẫn chúng ta đến.

Có một tiến trình rõ ràng trong việc học tập những cách thức thờ phượng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trải qua những trường hợp khác nhau để cuối cùng chúng ta có thể vào nơi thờ phượng thánh khiết hoàn toàn. Đó là chỗ ở trong bức màn với Ngài.