Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH E2.5 DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN

Chương 5: DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN

"Vậy hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra " (Hêb 13:15).

A. CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN LÀ GÌ?

Có một sự khác biệt giữa ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng "của lễ bằng sự ngợi khen".

Là một người con có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời thì ngợi khen Ngài là điều gì đó tuôn chảy rất dễ dàng. Chúng ta có nhiều điều để ngợi khen Đức Chúa Trời đến nỗi hễ khi nào chúng ta nghĩ đến Ngài, thì có một nguồn ngợi khen tự nhiên từ tấm lòng của chúng ta tuôn đổ ra.

Sự ngợi khen của chúng ta thường bao gồm sự cảm tạ và chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những phước hạnh và ích lợi mà Ngài đã đem đến trên cuộc đời của chúng ta.

"Của lễ bằng sự ngợi khen" lại là một điều khác. Không phải lúc nào cũng có thể tuôn đổ cách dễ dàng và tự nhiên. Đó không phải là sự ngợi khen mà chúng ta dâng lên vì mọi sự đang xảy ra tốt đẹp và chúng ta đang hạnh phúc và hưởng phước hạnh. Của lễ bằng sự ngợi khen là một điều gì đó mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời khi chúng ta cảm thấy không thích ngợi khen Ngài.

Mọi sự dường như có cái gì trục trặc. Thế giới của chúng ta dường như đang sụp đổ. Trong những trường hợp như thế chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời không phải vì hoàn cảnh của chúng ta nhưng bất kể đó là hoàn cảnh gì.

Sự ngợi khen của chúng ta không phải là vì chúng ta cảm thấy rất tuyệt và muốn bày tỏ tình cảm tốt đẹp của mình. Trong trường hợp này, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời bằng đức tin. Chúng ta đang ngợi khen Ngài bằng sự vâng lời. Chúng ta đang ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng đáng được ngợi khen chứ không phải vì những gì Ngài đã làm.

Loại ngợi khen này không dễ mà có được. Đó không phải là điều rẻ rúng. Đó là sự trả giá. Nhưng điều đó làm cho người Cha vui sướng và Ngài thích nhận của lễ bằng sự ngợi khen.

1. Đó Là Sự Ngợi Khen Liên Tục

Đavít đã học được bí quyết này. Ông nói "Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi " (Thi 34:1).

Sự ngợi khen này không phải lúc có lúc không và thất thường. Đây không phải là sự ngợi khen "theo thời tiết", dễ dàng và rẻ tiền không đáng giá.

Đây không phải là sự ngợi khen theo cảm xúc ở bề ngoài và rỗng tuếch. Đó là sự ngợi khen liên tục, thường xuyên dâng lên cho Đức Chúa Trời trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, lúc mọi sự tốt đẹp cũng như khi dường như không có gì là ổn cả.

Chúng ta ngợi khen những lúc "Chúa ban cho" cũng như khi "Ngài cất đi". Trong những lúc như vậy chúng ta có thể nói rằng "đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva " (Gióp 1:21).

Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi đứa con qua đời và chúng ta cũng không hiểu tại sao.

Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi bịnh tật tấn công và bác sĩ nói rằng không còn hy vọng nữa.

Đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời khi chúng ta mất việc làm, khi chúng ta còn ở cách xa mọi nơi nhiều dặm đường mà thậm chí một cái áo ấm cũng không có và xe thì đang bể bánh.

Đặc biệt là trong những lúc các từng trời cứng tựa như đồng. Đức Chúa Trời dường như cách xa hàng triệu dặm. Sự cầu nguyện của chúng ta dường như không được lắng nghe và sự đáp lời cầu nguyện rất ít ỏi.

Khi bạn không thể nghĩ ra một điều gì đó để ngợi khen Đức Chúa Trời nhưng bạn vẫn ngợi khen Ngài thì đó là của lễ bằng sự ngợi khen.

Đó là sự ngợi khen mà bạn dâng lên cho Đức Chúa Trời khi bạn phải thật sự trả một giá nào đó. Tình cảm tự nhiên của bạn chống lại điều đó. Bạn bè của bạn gièm chê. Tấm lòng của bạn nặng nề. Không có mùa xuân trong bước đường của bạn.

Ma quỉ nói rằng "Ngươi ngợi khen Đức Chúa Trời về điều gì? Không ai lại muốn ngợi khen Đức Chúa Trời trong tình trạng như thế này. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không muốn ngươi làm điều đó. Thật là cuồng tín". Tuy nhiên sâu xa trong lòng, bạn biết rằng Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen. Bạn biết rằng Ngài vẫn còn đang ngự trên ngôi. Ngài vẫn còn là Đức Chúa Trời toàn năng của cả vũ trụ. Ngài không hề thay đổi. Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hãy ngợi khen danh kỳ diệu của Ngài.

2. Đó Là Sự Ngợi Khen Có Thể Nghe Được

Đó là bông trái của môi miệng chúng ta. Môi miệng chúng ta nói nên lời. Những lời đó nói ra tư tưởng của chúng ta.

Vì vậy của lễ bằng lời ngợi khen là một điều gì đó mà chúng ta nói ra.

Chúng ta nói ra một điều gì đó.

Satan có thể nghe được.

Người khác có thể nghe được.

Chính chúng ta cũng có thể nghe được.

Và quan trọng nhất là Đức Chúa Trời có thể nghe được.

Đó là của lễ bằng sự ngợi khen mà Phaolô và Sila đã dâng lên cho Đức Chúa Trời vào lúc nửa đêm khi họ bị nhốt trong ngục tối (Công 16:25).

Họ bị ném vào ngục vì đã nói về Chúa Jesus. Họ không phải là những tên tội phạm. Họ không hề phạm một tội ác nghiêm trọng nào. Họ đang rao giảng tin mừng của nước Đức Chúa Trời và bị ném vào tù vì những nỗ lực đó.

Họ bị đánh bằng roi. Lưng họ rách ra và chảy máu. Họ bị nhức nhối. Vết thương chưa lành. Mỗi dây thần kinh trong thân thể họ đang rên rỉ. Mỗi phân trên lưng họ vô cùng đau nhức. Tay và chơn họ bị xích vào tường. Họ không thể nào thoải mái được dù có cố gắng đến đâu chăng nữa.

Lúc ấy đã là nửa đêm. Đó là thời điểm mà tinh thần con người ở mức thấp nhất. Theo bình thường đó là lúc tâm linh con người đang ở hố sâu của sự chán nản và tuyệt vọng. Có lẽ họ chẳng bao giờ cảm thấy thích ngợi khen Chúa hơn chính lúc này.

Nhưng chính lúc nửa đêm đó, họ đã bắt đầu hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ đã mở miệng ra và bắt đầu hát ngợi khen Chúa. Điều này chắc hẳn đã làm cho lòng của Đức Chúa Trời sung sướng như thế nào. Đây là hai người đầy tớ của Ngài đang chịu sự khổ nhục, đau đớn và tuyệt vọng vì danh của Ngài. Họ đang bị khốn khổ trong tù vì họ đã làm những điều Đức Chúa Trời bảo họ làm.

Họ có rủa sả Đức Chúa Trời không? Họ có từ chối Ngài không? Họ có nói rằng: "Chúng ta đang nghĩ gì vậy. Sao lại tự đưa mình vào sự rắc rối này?" không? Họ có than trách Ngài và nói rằng "Lẽ ra chúng ta không nên gặp sự rắc rối này. Có phải điều này là vì Đức Chúa Trời không?". Không, một ngàn lần không.

Họ bắt đầu hát ngợi khen Ngài vào lúc nửa đêm, trong những giờ phút đen tối, mọi sự dường như tối tăm và chán nản.

Bỗng nhiên các bức tường của nhà tù rúng động. Dây xích của họ bị đứt tung.

Tôi nghĩ rằng khi Chúa nghe lời ngợi khen của họ lúc nửa đêm, Ngài đã cảm động đến nỗi Ngài cùng với họ hét lên "Halêlugia" lớn đến nỗi các bức tường của nhà tù bắt đầu vang dội.

Những người đó đang dâng của lễ bằng sự ngợi khen. Họ đang ngợi khen Đức Chúa Trời bất kể nghịch cảnh. Họ đang leo lên đến đỉnh cao của hoàn cảnh và reo lên rằng "Dù sao đi nữa cũng ngợi khen Đức Chúa Trời!".

Các thánh đồ của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới ngày nay vẫn còn đang dâng lên Ngài những của lễ ngợi khen như vậy. Từ trong các xà lim ở nhiều nơi trên trái đất này, nơi các thánh đồ của Đức Chúa Trời đang chịu khổ vì làm chứng về Chúa Jesus, họ cũng đang dâng lên cho Ngài của lễ bằng sự ngợi khen.

3. Điều Đó Chỉ Có Thể Thực Hiện Qua Chúa Jesus

"Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà dâng. ..". Chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể thực hiện được sự dâng này. Đây là lý do tại sao Chúa Jesus lại được vinh hiển lạ lùng trong hành động này.

Đức Chúa Cha biết rất rõ rằng không ai có thể dâng sự ngợi khen và cảm tạ trong một tình trạng như vậy nếu Chúa không giúp sức cho họ. Vì vậy Đức Chúa Trời đã thấy sự kỳ diệu của Con Ngài trong sự dâng hiến này. Chính nhờ ân điển của Con Ngài mà phép lạ mới được hoàn tất.

Đó là những con người mà trước đây có thể đã rủa sả Đức Chúa Trời trong những trường hợp như thế, nhưng bây giờ vì cớ sự đắc thắng của ân điển Đức Chúa Trời trong cuộc đời người ấy, người ấy đang cảm tạ và ngợi khen Ngài rằng "Lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, nhưng con vẫn đang ngợi khen Ngài. Con không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với gia đình con và chính con; con không thể lý giải được lý do hoặc biết rõ mục đích nhưng con vẫn ngợi khen Ngài".

Cứ mỗi lần của lễ ngợi khen được dâng lên thì Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển.

4. Đó Là Dâng Lên Lời Cảm Tạ Danh Của Ngài

Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta vào nơi mà ta có thể "vì mọi sự mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha " (Êph 5:20).

Hãy chú ý rằng đây là dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Cha trong mọi sự. Đó là một điều khó. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó khi chúng ta thật tin nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, khi chúng ta thật "... biết rằng MỌI SỰ hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. " (Rô 8:28).

B. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN

1. Phải Xác Định Trước Rằng Bạn Sẽ Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Hãy làm điều này luôn luôn và trong mọi tình huống.

2. Hãy Bắt Đầu Ngay Bây Giờ

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời hằng ngày và suốt ngày. Dù cho có điều gì xảy ra trong ngày của bạn, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về điều đó. Hãy tập thói quen thường xuyên ngợi khen Đức Chúa Trời.

3. Nếu Có Rắc Rối Trên Đường Bạn Đi Hoặc Nếu Bạn Thấy Mình Đang Ở Trong Những Khó Khăn, Tự Ra Lệnh Cho Mình Hãy Ngợi Khen Chúa.

Đavít nói "Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta. Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời " (Thi 50:23). Bạn hãy tự ra lệnh cho chính mình phải ngợi khen Đức Chúa Trời trong tình huống khó khăn và Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị một con đường giải cứu cho bạn.

4. Hãy Bắt Đầu Bằng Đức Tin

Hãy nói ra những lời ngợi khen. Hãy lớn tiếng dâng lên những lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời bằng đức tin mặc dù bạn không hiểu bạn đang cảm tạ Đức Chúa Trời về điều gì. Bạn hãy bắt đầu ngợi khen Ngài đã mở đường để giải cứu bạn. Bạn chưa thể nhìn thấy con đường đó. Bạn không biết Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn như thế nào, nhưng bạn vẫn cảm tạ và ngợi khen Ngài. Bạn đang ở trong sự đắc thắng rồi.

5. Một Khi Đã Bắt Đầu Ngợi Khen Ngài Rồi Thì Hãy Tiếp Tục Ngợi Khen

Hãy để cho sự ngợi khen của bạn càng ngày càng lên cao hơn. Hãy để Thánh Linh của sự ngợi khen thật sự kiểm soát bạn. Hãy reo mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, hát xướng cho Ngài. Hãy nhảy múa trước mặt Ngài. Tôn vinh, chúc tụng danh của Ngài. Ngài sẽ mở đường giải cứu bạn.