Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ... D11. Đức Giê-hô-va, Đấng Chu Cấp Của Chúng Ta

Chúng ta không nên tránh né đề tài này! Người ta phải tốn rất nhiều tiền để đi truyền giáo từ quốc gia này sang quốc gia khác. Tiền ấy đến từ đâu? "Làm thế nào để có tiền, anh Mahoney!" Tôi được hỏi câu này nhiều hơn bất cứ ai khác khi tôi đi vòng quanh thế giới. Tôi sẽ cho bạn câu trả lời mạnh mẽ và thẳng thắng.

A. ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI

Mùa xuân năm 1949, ngay sau khi tôi được cứu, Đức Chúa Trời xử lý tôi trong nhiều tháng về việc dâng đời sống tôi cho chức vụ truyền giáo.

Tôi có nhiều kế hoạch đi làm bên ngoài đã được hoạch định trong đầu từ nhiều năm trước và không dễ gì có thể làm tôi thay đổi.

Nhưng Đức Chúa Trời có một cách giải quyết theo ý của Ngài. Như có lời của một bài thánh ca xưa rằng: "Ngài không buộc bạn phải đi, Ngài chỉ làm cho bạn sẵn lòng bước đi!"

1. Lập Giao Ước

Cuối cùng khi tôi dâng đời sống mình theo sự kêu gọi của Chúa, thì đây là lời tuyên bố và điều kiện của con "Lạy Chúa! Con sẽ đi Bắc Cực để giảng cho người Eskimo, con sẽ đi Nam Cực và giảng cho các con chim cánh cụt; nếu Ngài muốn. Nhưng có một điều con sẽ không làm đó là con sẽ không ra ngoài để năn nỉ hoặc kêu gọi người ta cho tiền để đi. Nếu Ngài muốn con đi, Ngài phải cung cấp tiền cho con". Với điều đó sự dâng hiến và sự kêu gọi được ấn chứng.

Với tấm lòng nhỏ bé của người tập việc, tôi nhận biết thế nào sự kêu gọi cũng như sự dâng hiến cần phải được rèn luyện và thử thách trước khi tôi đặt chân lên các nước khác trong nhiều năm sau đó.

2. Lời Kêu Gọi Được Thử Nghiệm.

"Cho đến ngày lời người được ứng nghiệm, lời của Đức Giêhôva thử người " (Thi 105:19)

Khi bạn có khải tượng rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn, thì sự thử nghiệm của khải tượng đó bắt đầu. Đó là trường hợp của Giôsep và cũng của tôi nữa.

a. Sự Chống Đối.

Ngay sau khi rời trường Trung học, tôi nộp đơn vào trường huấn luyện giáo sĩ. Tôi có cảm tưởng tôi sẽ là giáo sĩ đi đến một quốc gia khác trước khi tôi được hai mươi tuổi. Tôi đã học một cách siêng năng.

Ở thời điểm cao nhất của năm, ban giám hiệu trường đưa ra một đề nghị sau: "Ralph, anh phải hứa với tôi rằng anh sẽ không dạy hay giảng về đề tài Phép Báptem trong Đức Thánh Linh". Điều này đập vào đầu tôi như sét đánh.

Đây là một trường liên giáo phái. Tại sao họ lại từ chối, không cho tôi dạy dỗ trong lãnh vực ấy? Thật không thể đồng ý với lời đề nghị này, thế là mối liên hệ với đại diện tổ chức đó bị chấm dứt.

"Lạy Chúa, con nghĩ Ngài đã gọi con làm một nhà truyền giáo cho các nước bên ngoài. Tại sao có sự khó khăn và chống đối này?" (Không trả lời)

b. Bước Đi Bởi Đức Tin

Sau khi gia nhập giáo phái Ngũ Tuần, một khu vực truyền giáo mới bắt đầu. Trong một khu rừng thông phía bắc bang Louisana, trong một cộng đồng không có chứng nhân của Phúc Âm Toàn Vẹn, vợ tôi và tôi dựng lều tại đó.

Trẻ tuổi, hăng hái, đầy nhiệt huyết, nhưng ồ lại quá ngu dốt về các đường lối của Đức Chúa Trời, chúng tôi bắt đầu các buổi nhóm. Trong hai tuần lễ chiến dịch truyền giáo, nhiều linh hồn được cứu và là các hạt nhân cho một hội thánh nhóm lại. Cơn mưa đầu mùa đông bắt đầu đổ xuống.

Lúc ấy, căn nhà nhỏ bằng giấy dầu được dùng làm chỗ ở cho chúng tôi. Mưa ở ngoài trời cũng như mưa ở trong nhà. Chúng tôi không có đủ chảo và nồi để hứng nước vì bị dột khắp nơi.

Tuy nhiên mưa cũng có cái ích lợi của nó. Chúng tôi đỡ phải thường xuyên đi lại hàng dặm đường để kiếm nước do người lân cận tốt bụng cung cấp trong thùng tròn xách tay.

Từ lúc bắt đầu chức vụ vợ chồng tôi học được bài học bước đi bằng đức tin. Tổng thu nhập của chúng tôi trong tháng đầu là 8 đôla 53 xu. Nhưng chi phí bình quân khoảng 10 đôla hay 12 đôla một tuần.

Điều đáng ngạc nhiên là chúng tôi có khả năng dâng hiến số phần trăm thu nhập của chúng tôi cho công việc của Đức Chúa Trời nhiều hơn bất cứ lúc nào trong đời của chúng tôi. Chúng tôi đang học bài học "ai lượm ít cũng chẳng thiếu ..." (Xuất 16:18)

Để có vật liệu xây dựng nhà thờ, chúng tôi phát quang sạch sẽ khu đất đai dự trù cho nhà thờ, chở cây đến xưởng cưa xẻ gỗ.

Một tín đồ của Hội Thánh phát hiện những khúc gỗ bị chìm ở dòng sông kế bên do các tiều phu bỏ lại trong nhiều năm trước. Trong những ngày đầu của thế kỷ, một khúc gỗ mà không thể thả trôi theo dòng sông để đến trại cưa thì được xem là vô dụng và bị bỏ đi.

Tôi luôn cảm thấy rằng Đức Chúa Trời biết năm mươi năm sau chúng tôi sẽ cần những khúc gỗ đó, nên Ngài dự trữ sẵn dưới đáy sông cho chúng tôi. Lặn sâu xuống khoảng sáu đến tám bộ, tôi cột chặt móc sắt và cẩu các khúc gỗ lên khỏi bùn. Các khúc gỗ được cột bên hông xà-lan nhỏ của chúng tôi, chúng nổi lên và được kéo vào bờ. Chúng được chuyển bằng xe đến trại cưa. Tại đây chúng được cắt, xẻ, xử lý và hoàn tất hết "phân nửa" số gỗ. Chúng tôi nhận một nửa số gỗ có những mắc ở trên còn trại cưa nhận một nửa láng phẳng. Không kể số gỗ mà chủ trại cưa gian lận, việc xây dựng Hội Thánh được hoàn tất.

Chúng tôi nghĩ chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ mở cánh cửa và sai chúng tôi đến một cánh đồng ở bên ngoài. Những anh em khác ở cùng khu vực với tôi đang tìm kiếm sự đồng tình của ban lãnh đạo giáo phái bằng cách đi quyên góp khắp nơi. Tại sao tôi lại không?

c. Một Tù Nhân Của Chúa Giêxu

Ồ! Giao ước được lập với Đức Chúa Trời đang cột giữ tôi. Chắc chắn như Giôsép, tôi bị cầm giữ trong tù không phương đào thoát (Thi 105:18) Các anh em khác kiếm được sự hỗ trợ và đi, còn tôi kẻ tù nhân của Chúa Jesus thì không.

Các giờ trong ngày mới dài làm sao. Những ngày và đêm dài không ngủ (khi khải tượng về cánh đồng truyền giáo bên ngoài tràn ngập trong trí tôi) kéo dài trong nhiều tháng. Nhiều tháng trở thành mùa và nhiều mùa trở thành năm.

Những năm đóng cửa! Những năm bị cầm giữ! Những năm nản lòng, sợ hãi và dày vò đến nỗi tôi thấy trên một phương diện nào đó dường như tôi đã lạc mất ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở đâu? điều gì và tại sao?

Những câu hỏi này khơi dậy sự dày vò trong tâm trí đang rối bời của tôi và bóng của sự nghi ngờ trãi dài trên tâm hồn tôi, là tâm hồn đang mong muốn đưa lưỡi hái vào mùa gặt.

Tôi đọc câu chuyện Giôsép nhiều lần, và mỗi lần đều tràn đầy nước mắt và tiếng than khóc lên đến tận Đức Chúa Cha: "Lạy Chúa! Đây là điều dành cho con sao? Bộ con không được trang bị hàng ngày, hàng giờ và hàng năm cho mục tiêu thiêng liêng sao? Ôi lạy Chúa, con đã mất Ngài rồi sao? Không lẽ con bước sai đường và lạc lối, và bây giờ con đang lang thang, bị từ bỏ trong đồng vắng hoang vu mênh mông sao?"

d. Chờ Đợi Một Thời Điểm

Thắc mắc? Bối rối, khô héo, tìm cầu, tranh chiến, ruột rối tơ vò như đang ở trong ngọn thủy triều bất tận mỗi khi thức giấc. Nhưng, lời Chúa lại vang lên "Cho tới khi lời Ngài được ứng nghiệm, lời của Đức Giêhôva thử người " (105:19)

Lạy Chúa, con hiểu rồi! "Cho tới THỜI ĐIỂM ...!". Phải có thời điểm! Tôi đang chờ một thời điểm! "Khi KỲ HẠN đã được trọn Đức Chúa Trời sai đi …" (Ga 4:4) Với ý nghĩ này, linh hồn tôi bay vút lên trong niềm hy vọng với đức tin mới. Nhưng với phân đoạn nói về những năm kế tiếp và những nỗi lo sợ càng hơn, thì linh hồn tôi bất an trở lại.

Như những hạt cát đang được sàn lọc cách chậm chạp qua kính thời gian, tôi cảm thấy chính đời sống tôi đang bị suy sụp vì không mục đích và không có sự ứng nghiệm. Trong sâu thẳm tôi nhận thức sự kêu gọi thiêng thượng, một mệnh lệnh thiêng liêng, và một mục đích thiêng thượng muốn được bày tỏ qua chiếc bình bằng đất. Nhưng tại sao dường như có sự trì hoãn vô hạn định.

e. Mọi Hy Vọng Tiêu Biến.

Rồi điều đó đã xảy ra! là điều mà tôi sợ hãi nhất đã đến với tôi. Một ngày kia những người bạn đồng công trong giáo phái Ngũ Tuần gọi tôi đến để nhắc nhở tôi rằng nếu tôi không "sẵn sàng" rút lui thì họ có thể loại tôi ra.

Tội của tôi là gì? Tôi đã cộng tác và hỗ trợ cho Mục sư T.L.Osborn một, nhà truyền giáo nổi tiếng trong một chiến dịch truyền giảng toàn thành tại nơi tôi ở. Ông không ở trong giáo phái của tôi. Điều này ngược với nội qui.

Ngày mà tôi "sẵn sàng" viết thư rút khỏi tổ chức để trình lên các lãnh đạo, là ngày tôi đứng đối diện với Đức Chúa Trời và nói rằng: "Lạy Chúa, mọi hy vọng đi truyền giáo ở các nước ngoài của con đã tan biến rồi". Không có giáo phái, không có ban lãnh đạo truyền giáo, không thân hữu hay bạn bè nào có thể sai tôi đi, và tôi thực sự cảm thấy rằng thế là xong. Trong nơi tối tăm nhất, thử thách khó khăn nhất của mười hai năm chờ đợi, tôi biết không còn có sự thất vọng nào lớn hơn nữa.

Tôi chỉ biết một điều nhỏ rằng bây giờ đây là điểm khởi đầu. Chúa Jesus đã kéo tôi đến bên cạnh Ngài và cho thấy Danh Ngài là OMEGA (là cuối cùng).

3. Giao Ước Vẫn Được Giữ.

Nhưng Ngài sớm đẩy lùi bức màn tối tăm và bày tỏ chính Ngài là ALPHA (bắt đầu). Vì trong sự tận cùng của mọi đường lối của con người, Đức Chúa Trời bắt đầu chỉ cho tôi đường lối thiêng liêng hơn và cao hơn. Ngài bày tỏ cho tôi biết rằng Ngài là Đấng gìn giữ lời giao ước, là EL Shaddai (Đấng chu cấp đầy đủ mọi sự) Halêlugia!

a. Sự Chu Cấp.

Trước khi sáu tháng trôi qua, một thương nhân lái xe hàng trăm dặm đến gặp tôi trong một ngày nọ. Ngay sau khi trao đổi chào hỏi, ông ta nói thẳng thừng với tôi: "Ralph tôi nghe anh có chương trình đi truyền giảng ở nước ngoài phải không?"

Với sự ngờ vực, tôi trả lời: "Tôi? ..ồ... tôi muốn nói .." "Có phải anh đang cần tiền phải không?" "Vâng tôi nghĩ là tôi cần..."

Tim tôi bắt đầu run rẩy, nhảy nhót và hồi hộp liên tục. "Lạy Chúa, Ngài có ý rằng sau tất cả những điều đó, con sẽ bước vào cánh đồng ở bên ngoài sao?"

Mọi sự khởi đầu bằng cách đó! Từ ngày đó, khoảng tiền đặc biệt dành riêng cho chức vụ ở nước ngoài của tôi bắt đầu đến.

b. Trên Cánh Đồng

Bấy giờ tôi không thể mua một vé xe buýt qua phố trước khi tiền bắt đầu đến. Nhưng chỉ trong vòng một năm sau, tôi đến Nicaragua, Trung Mỹ giảng đạo cho một đám đông trên hai ngàn người trong một buổi tối nọ. Chúng tôi thấy hàng trăm người đáp lại lời kêu gọi tin Chúa và phép lạ chữa lành xảy ra mà tôi hiếm khi nào tin được.

Trước khi trở về nhà, các vị Mục sư ở cùng giáo phái mà trước đây đã yêu cầu tôi rút lui, nay lại đề nghị tôi làm người truyền giảng cho chiến dịch truyền giảng quốc gia của họ được tổ chức vào buổi tối tại Nicaragua. Tôi sung sướng chấp nhận.

c. Đức Chúa Trời Toan Làm Điều Tốt Lành

Lại một lần nữa, lời của Joseph trở lại với tôi: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người y như đã xảy đến ngày nay. .." (Sáng 59:20)

Tôi không thể tìm thấy trong lòng tôi điều gì khác ngoài tình yêu thương dành cho những người anh em đã từ bỏ tôi. Những người đó đã làm ứng nghiệm ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi mặc dầu lúc đó chẳng ai trong chúng tôi hiểu điều này cả.

Mò mẫm như người mù, tôi được dẫn dắt theo lời hứa của Ngài: "....Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen, ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu " (Ês 42:16) Cảm ơn Chúa! Tôi biết đó là chân thật!

J.Hudson Taylor là nhà sáng lập Hội truyền giáo Trung Hoa nói như thế này: "Công việc của Đức Chúa Trời được làm trọn trong thời kỳ của Ngài, trong đường lối của Ngài, sẽ KHÔNG BAO GIỜ thiếu sự chu cấp của Ngài". Tôi tin điều đó! Còn bạn thì sao?

d. Đức Chúa Trời Là Thành Tín.

Những bước chân của tôi đã dẫm lên mọi vùng đất của Châu Mỹ La tinh vượt qua vùng Viễn Đông, băng qua hầu hết Mỹ quốc, Canada và đến các miền hải đảo và biển cả để cứu người. Bàn chân đó như là bàn chân xinh đẹp của Ngài (Ês 52:7). Bàn chân này chưa hề phải dừng lại ở bục giảng hay xuống các hàng ghế để yêu cầu, hay nhận sự dâng hiến cho chức vụ truyền giáo bên ngoài của cá nhân tôi hay cho phần phụ cấp của riêng tôi. Vì vậy, trong thực tế, đây không phải là bài làm chứng của riêng tôi; đó còn là bài làm chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng chu cấp các nhu cầu cho những người mà Ngài kêu gọi và chọn lựa cho công việc của Ngài.

Nếu tôi có khoe về bất cứ điều gì, thì đó là những điều ở trong Chúa. Tất cả vinh hiển dành cho sự thành tín của Ngài. Chúng tôi khám phá ra rằng "... song người công bình SỐNG bởi ĐỨC TIN " (Ha 2:4) "Vậy sự khoe mình ở đâu. Đã bị trừ bỏ rồi? Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin ... đức tin của con Đức Chúa Trời " Rô 3:27; Ga 2:20)

Ngày qua ngày, với sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài Đấng kêu gọi chúng tôi, chúng tôi trình dâng các nhu cầu của chúng ta cho Ngài và Ngài đã đáp ứng các nhu cầu một cách dư dật.

B. SỰ KÊU GỌI MỚI

E rằng tôi có thể sẽ để lại một ấn tượng sai lầm nào, cho phép tôi chia sẻ vài điều khác may ra có thể giúp bạn. Những gì bạn đang đọc bây giờ là tôi đã viết ra cách đây hai mươi lăm năm. Sau đó Đức Chúa Trời kêu gọi tôi nhận nhiều trọng trách hơn nữa thay vì chỉ đi truyền giáo cá nhân.

Ngài kêu gọi tôi hầu việc Chúa với những người lãnh đạo Hội Thánh của tất cả các giáo phái Cơ đốc ở các quốc gia Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latinh. Tôi đã trung tín làm làm điều đó từ năm 1969.

1. Một Giao Ước Mới

Khoảng 1992 chúng tôi đã huấn luyện trên 75.000 lãnh đạo Hội Thánh trong các khóa học về Sự Đổi Mới Thuộc Linh kéo dài một tuần. Chúng tôi đã tặng các tài liệu huấn luyện cho trên 500.000 lãnh đạo và cung cấp đều đặn cho khoảng 80.000 người các tài liệu huấn luyện hàm thụ.

Công tác này cần hàng triệu mỹ kim. Khi tôi bắt đầu chức vụ huấn luyện lãnh đạo Hội Thánh, tôi muốn điều hành trên cùng một nguyên tắc mà tôi đã dùng trong chức vụ truyền giáo lưu động cá nhân với tư cách một giáo sĩ và một nhà truyền giảng Tin lành.

Đức Chúa Trời đã không để tôi làm như vậy. Ngài bảo tôi:

"Ta muốn con hãy để cho các chi thể khác trong thân thể Đấng Christ giúp đỡ, yểm trợ những gì ta muốn con thực hiện. Ta đã lập một giao ước chu cấp cho chức vụ cá nhân của con nhưng với sự kêu gọi mới, tức là sự kêu gọi cho toàn thân thể Đấng Christ, điều này phải khác ".

Đoạn Đức Chúa Trời chỉ cho tôi đường lối của Ngài. "Hãy nói cùng dân Israel, đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của những người có lòng thành dâng cho ". (Xuất 25:2)

2. Ba Nguyên Tắc

Khi Đức Chúa Trời giao cho Môise công việc lớn lao, Ngài đưa ra ba nguyên tắc để xem xét.

a. Chia Sẻ Khải Tượng.

"Hãy nói với dân Israel..." Môise đã chia sẻ khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông với dân sự. Ông cho mọi người biết ý muốn của Đức Chúa Trời.

b. Của Dâng Là Dâng Cho Đức Chúa Trời.

"Hãy nói với dân Ysơraên để chúng mang lễ vật cho ta (Đức Chúa Trời)". Bây giờ chúng ta hãy làm rõ điều này. Của dâng KHÔNG phải dành cho Môise. Của dâng là cho Đức Chúa Trời, cho công việc và mục đích của Ngài. Nếu tôi bảo người ta dâng lễ vật cho tôi, đó là điều sai trật.

Nhưng nếu Đức Chúa Trời có công việc Ngài muốn làm trọn và Ngài bảo với chúng ta là những người lãnh đạo về điều đó- thì chúng ta phải chia sẻ lại cho dân sự, đó là điều đúng đắn. Phải cho họ một cơ hội để dâng hiến tiền bạc để hỗ trợ cho công việc mà Chúa muốn thực hiện.

c. Sẵn Sàng Dâng Hiến.

"... các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của các người có lòng thành dâng cho ".

Không có sự ép buộc, đe dọa, hay dạy dỗ nào là họ phải "dâng để nhận" điều gì trở lại. Đó phải là của dâng tự nguyện. Đức Chúa Trời chỉ muốn nhận sự dâng hiến của những kẻ "có lòng thành ".

"Không ép buộc bất cứ ai dâng hơn điều họ muốn, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng" (IICôr 9:7).

Vậy, hãy thực hành điều này trong đời sống chúng ta. Đừng bao giờ kêu gọi dâng hiến vì lý do cá nhân; nhưng luôn sẵn sàng cho mọi người một cơ hội dâng hiến để hỗ trợ công việc mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện.

Khi mọi người thấy động cơ công bình của bạn, những thánh đồ được lựa chọn yêu dấu của Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng tiếng gọi của Ngài. Họ sẽ dâng lễ vật cho nhiều chức vụ và công việc khác nhau mà có dấu ấn của của ngón tay Đức Chúa Trời trên họ.

Thật Tôi đã khám phá ra rằng Ngài là EL SHADDAI (Đấng Chu cấp mọi sự). Các bạn thân mến hãy phó chính mình cho Ngài; Ngài là tất cả những gì bạn cần.