Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ... D7 Đức Tin Trái Ngược Với Sự Tự Phụ

Lời Giới Thiệu Của Chủ Bút

Thường thường đức tin và tính tự phụ được tưởng là một và giống như nhau. Song không phải như vậy.

Chỉ lấy một câu Kinh thánh và nói rằng "Tôi tin điều này", và rồi quá tự cao nhảy qua đỉnh tháp của nhà thờ, có thể mang tai họa cho bạn và người khác (Đọc Mat 4:5-7).

Ma quỷ đưa cho Chúa Jesus một câu Kinh Thánh (Thi 91:11, 12) và rồi đòi Ngài làm một hành động tự phụ. Nếu tấm lòng Chúa Jesus đầy dẫy sự kiêu ngạo (như một số tấm lòng của chúng ta) Ngài có thể bị cám dỗ. Nhưng Ngài biết sự khác nhau giữa đức tin và tính tự phụ. Bài làm chứng nầy được đưa ra để dạy bạn sự khác nhau này.

Phần Dẫn Nhập.

Tôi viết bài làm chứng này trong tinh thần cầu nguyện với hy vọng rằng tôi có thể chia sẻ với bạn một bài học đắt giá mà tôi đã phải học. Chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và tình yêu không hư mất của Jesus Christ Chúa chúng ta mà tôi và vợ tôi mới có thể vượt qua thử thách này.

A. LỖI CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đem Wesley là đứa con trai bị bệnh tiểu đường đến Hội Thánh để được cầu nguyện theo Gia 5:14

"Trong anh em có ai đau ốm chăng ? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bệnh, đoạn các trưởng lão cầu nguyện cho người ".

Rồi sau đó, chúng tôi tin rằng đức tin cho sự chữa lành đòi buộc chúng tôi không cho thằng bé uống thuốc nữa. Chúng tôi quyết định đứng trên nền tảng Kinh Thánh trong Ês 53:5IPhi 2:24 "bởi những lằn roi của Ngài mà anh em được lành bệnh ".

Sau ba ngày cầu nguyện, kiêng ăn, với sự đau đớn thể xác của con trai chúng tôi và sự thống khổ tâm hồn của chúng tôi, Wesley đã chết.

Chúng tôi không nhận ra chúng tôi đã hành động sai. Trong tâm trí của chúng tôi, chúng tôi tưởng rằng lý do duy nhất Wesley chết là để Ngài có thể thực hiện một phép lạ vĩ đại; giống như trường hợp của Laxarơ (Giăng 11:1-57). Chúa trì hoãn việc chữa lành bệnh để Ngài làm cho Wesley sống lại từ kẻ chết.

Khi điều đó không xảy ra, chúng tôi bị choáng váng và không biết nghĩ gì. Chúng tôi biết trong tâm trí chúng tôi rằng Chúa Jesus không bao giờ sai, tuy nhiên con trai chúng tôi đã chết. Tại sao sự việc lại thế này? Tôi phải chạy đến với ai?

Lúc bấy giờ câu Kinh Thánh 6:68 đến trong trí chúng tôi "Lạy Chúa chúng con đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời". Mặc dù chúng tôi rất bối rối, chúng tôi biết chúng tôi phải giữ đức tin trong Jesus Christ Chúa chúng ta.

Sau vài tháng vợ tôi mới có thể chấp nhận vấn đề là Wesley đã ở với Chúa Jesus, nhưng còn tôi phải mất ba năm mới chấp nhận được sự thật này.

B. LỜI QUỞ TRÁCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Trong những tháng kế tiếp, Đức Chúa Trời đối xử với chúng tôi một cách dịu dàng, tử tế và đầy yêu thương nhất. Sự quở trách của Ngài cùng với sự thương xót khi Ngài mặc khải cho chúng tôi từng bước một về sự sai lầm thảm hại của chúng tôi.

Khoảng một tháng sau ngày Wesley chết, trong một buổi nhóm với một nhà tiên tri, Đức Chúa Trời phán với chúng tôi. Nhà tiên tri không biết chúng tôi là ai, và tấn thảm kịch chúng tôi vừa trãi qua. Nhà tiên tri mời chúng tôi đứng dậy. Đức Chúa Trời phán những lời sau qua ông "Không phải mọi điều ngươi làm đều đúng ".

Ôi, cách thức của Đức Chúa Trời mới dịu dàng và yêu thương làm sao! Trước hết Ngài dạy chúng tôi rằng chúng tôi đã hành động sai, thứ nhì là sai chỗ nào?

Chúng tôi muốn con trai chúng tôi được lành bệnh nhưng chúng tôi lại đi trong đường lối sai trật . Bởi vì hành động của chúng tôi sai nên chúng tôi trói buộc Đức Thánh Linh (Mat 18:18) khiến sự chữa lành cho Wesley không được thực hiện.

Chúng tôi học được rằng bất cứ hành động nào trái ngược với Kinh Thánh sẽ trói buộc Thánh linh của Đức Chúa Trời không vận hành trong lãnh vực nào đó trong đời sống của người đó. Cùng một lúc, Đức Chúa Trời nhìn thấy mục đích của tấm lòng chúng tôi là muốn làm điều đúng; là tin cậy Ngài chữa lành cho Wesley. Vì thế, Ngài an ủi chúng tôi và khi Wesley chết Chúa Jesus đem Thi 23:1-6 đến để an ủi tấm lòng tan nát của chúng tôi.

C. SỰ AN ỦI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Qua nhiều tháng, Đức Chúa Trời mặc khải cho vợ tôi rằng tình yêu của chúng tôi dành cho Wesley không kém hơn tình yêu mà mọi bậc cha mẹ yêu con cái mình. Nhưng tình yêu đó thiếu mất tình yêu thiên thượng là loại tình yêu không bao giờ bị hư mất (ICôr 13:8).

Điều này không xảy ra nếu không có nhiều đau đớn, thống khổ trong tâm hồn và tình cảm. Các bác sĩ cho bệnh nhân thuốc tê để giảm đau. Đức Thánh Linh phải làm cho chúng ta mất cảm giác.

Chính sự gây mê này cho phép chúng tôi duy trì một tinh thần lành mạnh. Ngay cả sự tê dại tình cảm này cũng phải được nhận diện ra là gì. Chúng tôi không thể hiểu được sự bình an mà chúng tôi có được giữa một thử thách khốc liệt như thế.

Chúng tôi tìm thấy câu trả lời trong Phil 4:7 "Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Jesus Christ ".

Một đêm kia trong lúc vợ tôi đang cầu nguyện, Đức Chúa Trời chỉ cho nàng biết Ngài đang bảo vệ chúng tôi nhiều như thế nào.

Nàng hỏi Chúa "Thưa Chúa, con có sai trật gì không? Tại sao con không thể biểu hiện sự đau buồn mà con dành cho đứa con trai con". Trong sự trả lời, Ngài cất sự bình an của Ngài khỏi nhà tôi trong giây lát. Và rồi cơn đau đớn trong tâm trí, tình cảm và tâm linh ập tới mãnh liệt đến nỗi nàng không thể tuôn đổ ra bằng những tiếng nức nở.

Nỗi buồn vì thật sự nhận biết rằng nàng phải chịu trách nhiệm về chính sự đau khổ của mình, trở thành một áp lực nặng nề muốn nổ tung trong lồng ngực. Hầu như nàng có thể điên cuồng nếu không cầu xin Chúa cất nó đi. Nàng đã học được là nàng phải trao mọi điều lo lắng của nàng cho Ngài (IPhi 5:7). "Thật người đã mang sự đau đớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta " (Ês 53:4).

D. SỰ MẶC KHẢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Một cú đấm kinh khủng khác đến chúng tôi. Những người thừa hành pháp luật buộc tội chúng tôi vô tình ngộ sát và hành hạ trẻ em. Chúng tôi có thể bị bỏ tù trong một thời gian dài. Chúng tôi thật tan nát trong lòng.

Chính trong suốt thời gian xét xử đầy thử thách về tội vô tình ngộ sát và hành hạ trẻ em mà vợ tôi cảm thấy rằng phải cho tôi biết điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nàng. Nàng bảo tôi rằng vì chúng tôi không có đủ tình yêu thương cho Wesley nên Wesley đã chết. Lời Đức Chúa Trời nói "Tình yêu thương không bao giờ hư mất " (ICôr 13:8).

Thoạt đầu khi nghe nàng nói như thế, tôi chống đối hoàn toàn. Chúng tôi yêu Wesley. Thật khó chấp nhận rằng tình yêu đó còn chưa đủ.

Vài ngày sau, khi tôi đang đọc quyển "Lệnh hành quân của trận chiến sau cùng " của Corrie Ten Boom và tôi đọc câu này "Khi ma quỷ không thể cầm chân chúng ta, nó sẽ cố gắng đẩy chúng ta tới thật nhanh đến nỗi chúng ta mất đà. Rồi chúng ta gặp nguy vì quên rằng mình phải yêu thương người khác".

1. Chúng Ta Đặt Đức Tin Trên Tình Yêu

Sau đó tôi biết chúng tôi đã cho phép điều mà chúng tôi tưởng là đức tin đã khiến chúng tôi quên mất tình yêu thương. Khi chúng tôi cầu nguyện cho Wesley và trông thấy rõ ràng sự đau đớn của đứa bé, với tình yêu chúng tôi dành cho nó, chúng tôi muốn chích cho con một mũi thuốc insulin để con không còn bị đau đớn.

Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đó là thiếu đức tin và sẽ làm cho Wesley không được chữa lành. Chúng tôi đã học biết rằng hành động của chúng tôi là trái ngược với những gì Kinh Thánh nói. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng "Tình yêu quan trọng hơn đức tin" (13:13). Chẳng những chúng tôi sai lầm khi đã đặt đức tin trên tình yêu thương mà đức tin chúng tôi cố gắng thực hành là loại đức tin sai. Nếu đó là loại đức tin đúng, Wesley chắc đã được chữa lành (Mat 17:20).

Nan đề nằm ở chỗ là chúng tôi lầm lẫn giữa ĐỨC TIN và LÒNG TIN. Chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ, thì sự chữa lành sẽ xảy ra. Chúng tôi buộc sự chữa lành với khả năng tin tưởng đủ của chúng tôi, đó là có đủ đức tin.

Tôi nghe một anh bạn nói điều mà chúng tôi thấy là thật "Đức Chúa Trời không ban sự chữa lành, sự chữa lành có sẵn ở đó. Ngài mặc khải nó. Khi chúng ta tìm kiếm Đấng chữa bệnh, thì sự chữa lành sẽ đến".

2. Có Một Đức Tin Chữa Lành.

Có nhiều loại đức tin, đức tin cứu rỗi trong danh Chúa Jesus, đức tin cho các nan đề tài chánh, đức tin cho các nan đề tình cảm, đức tin để chữa lành và đức tin mang lại sự chữa lành.

Hầu hết các loại đức tin được liên kết với lòng tin, đức tin để chữa lành cũng vậy. Nhưng đức tin mang lại sự chữa lành thì không phải như vậy. Chúng ta có thể có đức tin và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành, nhưng đó không phải là đức tin mang lại sự chữa lành. Khi Chúa Jesus áp dụng đức tin chữa lành cho chúng ta, thì chúng ta được lành bệnh.

Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải làm mọi điều để làm giảm sự đau đớn và khốn khổ cho đến khi Ngài mặc khải sự chữa lành. Từ chối thuốc men, đặc biệt là thuốc hồi sinh, là một hành động quá tự phụ của chúng ta, mà có thể cản trở sự vận hành của Đức Thánh Linh.

8:5-13, người thầy đội tin Chúa Jesus và tin rằng người đầy tớ của mình sẽ được lành bệnh khi Chúa Jesus phán. Chúa Jesus tuyên bố: đó là đức tin lớn.

Như Hêb 11:1, người có chứng cớ rằng đầy tớ mình được chữa lành, nhưng ngay lúc đó sự chữa lành chưa được tỏ ra.

Và người thầy đội làm gì với đức tin mà ông có ? Ông có công bố rằng đầy tớ mình đã được lành bệnh bất chấp những gì ông thấy và không làm gì hết để có thể làm giảm cơn đau cho đầy tớ mình không? Ông không làm như vậy! Ông tin vào lời Chúa Giêxu.

Sự chữa lành không thể xảy ra với loại đức tin mà thầy đội có. Nhưng chính Chúa Giêxu đã ban cho viên thầy đội đức tin chữa lành khi Ngài phán với ông: "Nó sẽ được lành theo điều ngươi tin ". Khi Chúa Giêxu ban đức tin chữa lành cho viên thầy đội, thì sự chữa lành xảy ra "cùng trong giờ ấy ".

3. Chúng Ta Phải Có Lòng Thương Xót.

Chúa phán với người Pharisi "chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, bèn là người có bệnh " (Mat 9:12). Chúng tôi đã bỏ qua nguyên tắc quan trọng này và bác bỏ những gì thầy thuốc đã làm để duy trì mạng sống của con trai tôi.

Đoạn Chúa Jesus hỏi người Pharisi, Ngài phán điều nầy có ý nghĩa gì: "Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. .." (9:13). Ngài lặp lại câu hỏi này trong 12:7 khi Ngài nhắc người Pharisi "Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng thương xót, không muốn của lễ, thì các ngươi không trách cứ những người vô tội ".

Bạn thấy điều đó chưa? Sau khi cầu nguyện cho Wesley chúng tôi từ chối không cho cháu uống thuốc, vợ tôi và tôi đang dâng một của lễ đức tin (một của lễ rất khó khăn). Nhưng khi làm như vậy , chúng tôi "định tội người vô tội " (là chính con trai của tôi) cho một cái chết trước giờ của nó.

Chúng tôi làm y như điều mà người Pharasi đã làm. Chúa Jesus quở trách thái độ và hành vi này.

Chúng tôi áp dụng Kinh Thánh nhưng không có chất liệu vô cùng quan trọng là tình yêu. Chúng tôi dâng của lễ mà không có lòng thương xót, thật trái ngược với điều Chúa Jesus muốn. Điều gì làm Chúa hài lòng "đức tin hay làm bởi lòng yêu thương " (Ga 5:6).

Qua kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi học biết rằng thuốc men để duy trì mạng sống là tốt. Vì Đức Chúa Trời ưa thích sự gìn giữ sự sống. Giôsép nói: "... vì Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh để gìn giữ sự sống của các anh " (Sáng 45:5).

Từ chối điều thiện là gian ác "Chớ từ chối làm lành cho kẻ xứng đáng. Miễn là tay con có quyền làm điều ấy " (Châm 3:27). Rô 12:9 "Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành ".

4. Không Phải Tất Cả Được Chữa Lành

Tôi thật sự không biết giải thích như thế nào về đức tin, hoặc tại sao có người được chữa lành, người khác thì không. Tôi không biết tại sao anh hùng đức tin như Êlisê lại chết vì bệnh. "Êlisê đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. .." (IICác 13:14). Người có cuộc đời đầy dẫy phép lạ (gấp đôi Êli).

Tôi không thể giải thích tại sao sứ đồ Phaolô có thể chữa lành bệnh cho nhiều người nhưng lại viết cho Timôthê như vầy : "Trôphim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mêli " (IITi 4:20).

Sứ đồ Phaolô kê đơn thuốc điều trị cho Timôthê : "Đừng chỉ uống nước luôn và dùng một ít rượu vì cớ tì vị con, vì con hay đau yếu " (ITi 5:23).

Có lẽ sứ đồ Phaolô học được cách điều trị bệnh từ bác sĩ Luca, vị thầy thuốc đi với Phaolô (IITi 4:11; Cô 4:14). Những điều nêu trên cho thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời sử dụng cả hai phương pháp cầu nguyện chữa bệnh và chữa bệnh bằng thuốc để giúp đỡ con người. Chúng ta nên nhớ điều này. Tôi biết chắc Chúa Jesus chữa bệnh bằng phép lạ vì Ngài yêu chúng ta, Ngài chết cho chúng ta và Ngài sống lại để chúng ta được cứu.

5. Tình Yêu Là Thước Đo Hành Động.

Tôi biết rằng một ngày kia tôi sẽ thấy con tôi trên thiên đàng. Qua thảm kịch sai lầm của tôi, tôi học được rằng thước đo cho mọi hành động trong tất cả lãnh vực trong cuộc sống là tình yêu thương, và tất cả các điều răn đều dựa vào tình yêu.

"Chúa Jesus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều dựa vào đó " (Mat 22:37-40).

6. Đừng Quá Tự Phụ.

Vợ tôi và tôi đều hiểu quan niệm cho rằng nếu tin mà còn dùng thuốc (sau khi đã cầu nguyện và tin có sự chữa lành) là biểu hiện của sự nghi ngờ và vô tín. Bây giờ chúng tôi không còn tin theo cách ấy nữa.

Nhưng khi chúng ta cố gắng để trở thành người làm theo lời Chúa, điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nếu cách chúng ta áp dụng một câu Kinh Thánh nào đó vào đời sống của chúng ta nghịch lại với bất cứ câu Kinh Thánh khác, tức là chúng ta đã áp dụng sai, và Đức Chúa Trời không thể tôn trọng cách áp dụng ấy.

Vậy đừng phạm tội tự phụ như chúng tôi. Để người ta sẽ không phải chết cách vô ích vì cớ việc làm của bạn.

E. ĐỪNG TỪ CHỐI DÙNG THUỐC

Tin Đức Chúa Trời sẽ chữa lành. Hãy cầu nguyện cho người bệnh. Nhưng ĐỪNG TỪ CHỐI UỐNG THUỐC cho tới khi bác sĩ xác nhận đã lành bệnh. Khi Chúa Jesus chữa bệnh cho ai, Ngài thường gởi họ đến các nhà xét nghiệm y khoa để xác nhận sự chữa lành của họ.

"Chúa Jesus đương lên thành Giêrusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê. Khi Ngài vào một làng kia, có người phung đến đón rước Ngài, đứng đàng xa.

"Chúng lên tiếng rằng: Lạy Jesus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy " (Lu 17:11-14).

Nếu bạn đọc Lêviký 13, bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ định thầy tế lễ làm xét nghiệm viên y khoa của dân Israel. Ngài chỉ cho các triệu chứng bệnh tật ra làm sao và một thân thể được lành bệnh thì như thế nào.

Chúa Jesus bảo các người bị bệnh phung đến các xét nghiệm viên vô tín này để họ thừa nhận sự chữa lành. Nếu bác sĩ xác nhận bạn đã lành bệnh, thì bạn có thể ngưng dùng thuốc mà họ kê đơn cho bạn. Nếu không bạn có thể bị mắc sai lầm.