Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ... D1.1 Đức Thánh Linh

NHẬN LÃNH BÁP-TÊM THÁNH LINH VÀ CÁC ÂN TỨ THÁNH LINH

Bài của Gerald Rowlands, Australia

Chương 1: ĐỨC THÁNH LINH

A. ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

Có lẽ Đức Thánh Linh là thành viên ít được biết nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngay cả trong Hội Thánh ngày hôm nay cũng có sự thiếu hiểu biết về Ngài. Có nhiều lý do rõ ràng cho thấy chúng ta không nên thiếu hiểu biết về Ngài.

1. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời

Ngài là thành viên thứ ba của ba ngôi Đức chúa Trời. Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Vậy thì Ngài cũng được tôn kính và kính trọng ngang hàng với hai ngôi kia. Chúng ta không nên đối xử với Ngài như một thân vị thấp kém hơn . Chúng ta phải biết nhiều về Ngài cũng như đối với hai thân vị kia trong ba ngôi Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh không những chỉ là một THÂN VỊ. Ngài là THỰC THỂ THIÊNG LIÊNG. Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI.

a. Kinh Thánh gọi Ngài là Đức Chúa Trời.

"Tại sao Satan đầy dẫy lòng ngươi để ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh? ... ngươi không nói dối cùng con người mà nói dối cùng Đức Chúa Trời " (Công 5:3, 4)

b. Ngài Mang Bổn Tánh Mà Chỉ Mình Đức Chúa Trời Có

1) Ngài có bản tính đời đời (Hêb 9:14)

2) Ngài là ĐẤNG HẰNG HỮU (Thi 139:7-10) có khả năng hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc.

3) Ngài là ĐẤNG TOÀN TRI (ICôr 2:10) Ngài biết mọi sự.

4) Ngài là ĐẤNG TOÀN NĂNG (Lu 1:35) Ngài có năng lực để làm mọi việc.

c. Ngài Được Kết Hợp Với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con

"Làm phép Báp-têm cho họ trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. " (Mat 28:19)

d. Kinh Thánh Đề Cập Nhiều Về Đức Thánh Linh:

Ngoại trừ 2Giăng và 3Giăng, mọi sách trong Tân Ước đều có nhiều dẫn chứng về thân vị và công việc của Đức Thánh Linh.

e. Ngài Hành Động Chính Yếu Trong Chương Trình Cứu Chuộc Của Đức Chúa Trời.

Ngài thuyết phục thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét (Giăng 16:8). Con cái thật của Đức Chúa Trời "được sanh lại bởi Đức Thánh Linh" (3:5, 6)

2. Đức Thánh Linh là Một Thân Vị

Dường như nhiều Cơ Đốc Nhân thấy Đức Thánh Linh chỉ đơn thuần là một quyền năng hay là sự ảnh hưởng khách quan. Họ xem Đức Thánh Linh như là nguồn điện hay là một năng lượng nào đó để họ đóng mở theo ý muốn.

Quan niệm nầy rất xa với lẽ thật. Đức Thánh Linh là một Thân Vị. Ngài là thân vị có đầy uy quyền, năng lực lớn lao, nhưng Ngài vĩ đại hơn nhiều so với năng lực của Ngài. Ngài đáng được tôn vinh và kính trọng như Đức Chúa Trời toàn năng.

a. Đại Danh Từ Được Dùng Cho Ngài

"Ấy là NGÀI sẽ ở với các ngươi đời đời " (14:16) "NGÀI ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi " (14:17) "NGÀI làm chứng về Ta " (15:26) "lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, NGÀI sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì NGÀI không nói tự mình, nhưng nói mọi điều NGÀI đã nghe và NGÀI tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến, NGÀI sẽ làm vinh hiển ta " (16:13, 14)

b. Ngài Có Bản Tính Cơ Bản Của Con Người

1) Trí tuệ: Khả năng suy nghĩ và lý luận.

2) Cảm xúc: khả năng cảm giác mọi sự.

3) Ý chí: Khả năng lựa chọn và quyết định.

c. Biểu Lộ Cá Tính:

Nếu chỉ là một năng lực và ảnh hưởng thì không thể cảm giác những việc mà Đức Thánh Linh đã cảm giác.

Thí dụ: Chúng ta được nhắc nhở đừng làm "buồn lòng" Đức Thánh Linh (Êph 4:30) Anania và Saphira "nói dối với Đức Thánh Linh" (Công 5:3, 4)

Không ai có thể làm buồn lòng một năng lực. Cũng như các bạn không thể làm buồn lòng hay phật ý dòng điện. Bạn cũng không thể nói dối hay cám dỗ nó. Một năng lực khách quan không có loại cảm giác như thế.

Nhưng con người có thể bị buồn, bị phật ý, bị nói dối và bị cám dỗ.

Lưu ý đến một số biểu lộ về cá tính của Đức Thánh Linh.

1) Ngài có thể cảm nghĩ (Êph 4:30).

2) Ngài có thể an ủi (Công 9:31)

3) Ngài có thể suy nghĩ (Rô 8:6)

4) Ngài có thể nói (Công 13:2)

5) Ngài có thể cầu nguyện (Rô 8:26)

6) Ngài có thể dạy dỗ (Giăng 14:20)

7) Ngài có thể thực hiên ước muốn của Ngài (Rô 12:11)

8) Ngài có thể ngăn cấm (Công 16:6)

9) Ngài có thể làm phép lạ (19:6)

d. Ngài Là Một Thân Vị Riêng Biệt.

Tất cả những điều trên là biểu hiện của những đặc tính mà một năng lực khách quan không thể có được.

Một trong những lý do tại sao nhiều người xem Ngài như là một năng lực hay sức mạnh là vì một số danh xưng nào đó được mô tả trong Kinh Thánh tượng trưng cho chức vụ của Ngài. Ngài được gọi là gió, mưa, dầu, lửa, trang phục .v.v. tất cả những biểu tượng đó tiêu biểu cho những chức vụ khác nhau mà Ngài thực hiện; nhưng thật sự Ngài vĩ đại hơn mọi chức vụ mà Ngài đảm nhận.

3. Đây Là Thời Đại Của Đức Thánh Linh

Ngài là Đấng Yên Ủi "khác", là Đấng thế chỗ cho Chúa Jesus (Giăng 14:16). Giai đoạn hiện nay của lịch sử là "là kỳ mưa cuối mùa" (Xa 10:1) hay là thời kỳ có những hoạt động vĩ đại nhất của Thánh Linh mà Hội Thánh phải biết. Vì vậy chúng ta cần biết Đức Thánh Linh càng nhiều càng tốt.

B. LOAN BÁO TRƯỚC VỀ SỰ TUÔN ĐỔ THÁNH LINH

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động trên và trong một số nhân vật chính quan trọng. Đây là những người được xem như ngoại lệ hơn là lệ thường.

Tuy nhiên Đức Chúa Trời nói trước qua các tiên tri rằng một ngày mới sẽ đến.

1- Thánh Linh Chúa Sẽ Ở Trên Và Trong TẤT CẢ Con Dân Ngài

"Sau đó Ta sẽ đổ Thần ta trên mọi loài xác thịt; các con trai và các con gái ta sẽ nói tiên tri, người già cả sẽ nằm chiêm bao, bọn trai trẻ sẽ thấy khải tượng và đồng thời trên mọi tôi trai tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên " (Giôên 2:28, 29)

"Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi và làm cho các ngươi đi trong luật lệ ta và các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo " (Êxê 36:27)

"Vì ta sẽ đổ nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ Thần ta lên trên con cháu ngươi, và phước hạnh ta trên những kẻ ra từ ngươi " (Ês 44:3)

2. Đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời Hứa Sẽ Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Và Quyền Năng.

"Nầy, đầy tớ ta là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đặt Thần ta trên ngươi, ngươi sẽ tỏ ra công bình cho các dân ngoại " (42:1)

"Thần của Chúa Giêhôva ngự trên ta, vì Đức Giêhôva đã xức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, Ngài đã sai ta đến đặng vực những kẻ vỡ lòng, đặng công bố tự do cho kẻ bị bắt bớ, và kẻ bị cầm tù ra khỏi ngục " (61:1) (Điều này được làm trọn trong Lu 4:18)

3. Có Nhiều Từ Diễn Tả "Sự Đầy Dẫy Đức Thánh Linh"

Kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh được mô tả nhiều cách trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ xem qua những từ này.

a. Nhận Lấy Đức Thánh Linh.

Ân tứ được định nghĩa như là "Một tặng phẩm và sự tiếp nhận (hành vi tiếp nhận) không có sự cân nhắc". Một ân tứ coi như chưa được trọn vẹn cho tới khi nào có một người vui lòng tiếp nhận món quà ấy.

Cụm từ nầy được sử dụng rộng rãi trong Tân Ước để mô tả kinh nghiệm của những gì chúng ta đang nói.

"Người nào tin sẽ nhận lấy Đức Thánh Linh" (Giăng 7:39)

"Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh " (20:22)

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép" (Công 1:8)

"Và các ngươi sẽ nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh" (2:38)

"Khi hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới được nhận lấy Đức Thánh Linh" (8:15)

"Người ta có thể từ chối nước về phép Báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng" (10:47)

"Người hỏi rằng từ khi anh em tin có nhận được Đức Thánh Linh chăng?" (19:2)

b. Được Xức Dầu Bằng Đức Thánh Linh.

Chúng ta rất quen thuộc với từ "Xức dầu" vì được dùng trong Cựu Ước (Xuất 28:41; 29:29; Thi 2:2; 92:10) Có ba nguyên tắc xức dầu. Xức dầu cho người phung, xức dầu cho Thầy Tế Lễ, và xức dầu làm vua. (Xem phần A 2.9 đã giải thích đầy đủ)

Dầu dùng để xức được đổ trên người nhận (ISa 10:1). Vì vậy Thánh Linh "được đổ lên " người tin.

Cụm từ đặc biệt nầy dùng để mô tả Thánh Linh trên Chúa Jesus. Chữ "Christ " có nghĩa là "Đấng được xức dầu ". Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jesus bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị quỉ ám vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài (Công 10:38)

c. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh.

Cụm từ này mô tả ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong các tín đồ. Họ được "đầy dẫy Thánh Linh ". Điều này được làm thành trong ngày Lễ Ngũ Tuần "tất cả được đầy dẫy Thánh Linh, và bắt đầu nói các thứ tiếng như Thánh Linh cho họ nói " (2:4)

Quá trình được đầy dẫy Thánh Linh bắt đầu bằng sự đổ đầy đầu tiên. Rồi những kinh nghiệm được đổ đầy đến sau. Vậy, đây là một quá trình liên tục.

Phaolô nói về vấn đề nầy trong Êph 5:18 bằng cách dùng thì tiếp diễn "Hãy tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh ". Để duy trì sự đầy dẫy Thánh Linh chúng ta cần uống nguồn cung cấp này mỗi ngày.

d. Được Báp-têm Bằng Thánh Linh.

Đây là cụm từ có chút tranh cãi, tuy nhiên có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh. Điều nầy xảy ra bốn lần trong các sách Phúc Âm và hai lần trong sách Công Vụ (Mat 3:11; Mác 1:8; Lu 3:16; Giăng 1:33; Công 1:5; 11:16).

Làm phép Báp-têm có nghĩa là "nhúng ướt hoàn toàn " hay là nhận chìm trong nước. Nhưng có một ý nghĩa sâu xa hơn là, "nhúng vào trong một nguyên tố có sức mạnh thay đổi những thứ mà nó đang bao bọc ".

Một thí dụ rõ ràng khác cho vấn đề nầy là nhuộm quần áo, có nghĩa là quần áo được nhúng vào trong một nguyên tố có khả năng biến đổi màu gốc của áo quần đó. Vì thế, làm Báp-têm trong Thánh Linh là được nhúng, được nhận chìm, được chôn hoàn toàn, được bao bọc bởi Đức Thánh Linh.

e. Sự Phóng Thích Thánh Linh.

Đây là từ không được sử dụng mấy trong Tân Ước nhưng quả thật có ngụ ý bên trong. Từ này mô tả sự phóng thích tâm linh con người xảy ra khi tâm linh được Đức Thánh Linh làm cho sống lại "Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do (phóng thích) cũng ở đấy " (IICôr 3:17).

Đó là phóng thích một cá nhân nào đó khỏi cảnh nô lệ để được tự do, khỏi sự khô hạn để vào sông nước hằng sống, khỏi sự cằn cỗi để được ra hoa kết trái. Chắc chắn cũng mô tả sự phóng thích của nước sông hằng sống từ bên trong tâm linh của các tín đồ. "Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như Kinh Thánh đã chép " (Giăng 7:38).

Có lẽ điều này mô tả một cách chính xác nhất những gì đang xảy ra ngày nay giữa vòng hàng ngàn tín đồ. Do đó, khái niệm nầy ngày càng được nhiều người trong Hội Thánh chấp nhận.

C. PHÉP BÁP-TÊM TRONG ĐỨC THÁNH LINH

1. Chứng Cớ Đầu Tiên Của Phép Báp-têm Trong Đức Thánh Linh.

Bây giờ chúng ta xem xét: "Dấu hiệu đầu tiên của việc nhận lãnh sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là gì?" Chúng ta hãy ghi nhớ ba điều nầy.

a. Dấu Hiệu Đầu Tiên

Tại điểm này, chúng ta quan tâm đến dấu hiệu ĐẦU TIÊN. Đồng ý rằng có nhiều dấu hiệu và bằng cớ nữa về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Tuy nhiên, điều chúng ta tìm kiếm để xác định trong giây phút này là bằng chứng có vẻ phù hợp với dấu hiệu đầu tiên mà một người đã kinh nghiệm trong chiều kích mới mẻ của quyền năng Thánh Linh.

b. Dấu Hiệu Theo Kinh Thánh.

Chúng ta tìm kiếm dấu hiệu THEO KINH THÁNH. Vì thế chúng ta không quan tâm đến kinh nghiệm cá nhân hay truyền thống con người. Hơn thế nữa, chúng ta tìm kiếm điều gì Kinh Thánh bày tỏ trong thời kỳ Kinh Thánh như là mẫu mực thông dụng cơ bản của những ai đã kinh nghiệm phép Báp-têm trong Thánh Linh .

c. Kinh Nghiệm Theo Kinh Thánh.

Đó là KINH NGHIỆM THEO KINH THÁNH về phép Báp-têm trong Thánh Linh chứ không phải là quan điểm con người cho phép Báp-têm nầy là gì, đó là điều chúng ta cần chú ý.

Có nhiều kinh nghiệm theo Kinh Thánh mà chúng ta mơ hồ gọi là "Phép Báp-têm trong Thánh Linh". Những kinh nghiệm ấy bao gồm Phước Hạnh Thứ Hai, Nên Thánh Trọn Vẹn, Kinh Nghiệm Thánh, v.v...

Những điều đó có thể có giá trị và là kinh nghiệm theo Kinh Thánh mà chúng ta không xem thường và cũng không phản đối. Tuy nhiên, đó là công việc của Thánh Linh mà Kinh Thánh xác nhận có một phép Báp-têm trong Thánh Linh mà chúng ta phải quan tâm học hỏi ngày hôm nay.

2. Các Câu Chuyện Trong Kinh Thánh Về Phép Báp-têm Trong Đức Thánh Linh.

Nguồn chứng cớ chính nằm trong sách Công vụ các sứ đồ, ghi lại ví dụ năm trường hợp của những người nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.

a. Ngày Lễ Ngũ Tuần (Công 2:1-4).

Đó là câu chuyện đầy đủ nhất mà chúng ta có trong Kinh Thánh. Rõ ràng là năm mươi ngày sau khi Đấng Christ thăng thiên, các lời hứa về sự ban cho Đức Thánh Linh được ứng nghiệm. Đức Thánh Linh thăm viếng những môn đồ đang chờ đợi tại thành Jerusalem. Đó là sự khởi đầu của toàn bộ công việc mới mẻ của Thánh Linh như đã được các nhà tiên tri nói trước. Có nhiều chứng cớ về việc Đức Thánh Linh thăm viếng họ:

1) Gió Từ Trời. Có gió từ trời, gió mạnh và đột ngột. Trong cả tiếng Hêbơrơ và Hy lạp từ "linh" cũng có nghĩa là "gió". Thật là có ý nghĩa khi một cơn gió mạnh và đột ngột như là báo trước sự thăm viếng của Thánh Linh. Gió nói lên sự sống, quyền năng, sự vận hành, năng lực, tất cả là biểu tượng của Đức Thánh Linh.

2) Ngọn Lửa. Biểu tượng lửa cũng hết sức có ý nghĩa. Giăng Baptit đã nói trước rằng Chúa Jesus sẽ làm phép Báp tem bằng "Thánh Linh và Lửa ". Lửa tượng trưng cho sự thanh sạch, tinh khiết, tẩy rửa, thiêu rụi rơm rạ, rác rưởi.

Cả hai yếu tố cùng xảy ra TRƯỚC KHI môn đồ được phán hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì vậy, không thể nào nói rằng gió và lửa chắc chắn phải là những dấu hiệu của việc đổ đầy Đức Thánh Linh.

3) Nói Các Thứ Tiếng, Như Đức Thánh Linh Cho Họ Nói.

Chứng cớ đến ngay sau khi các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh là: "Họ bắt đầu nói các thứ tiếng như Thánh Linh cho mình nói " (Công 2:4).

Lúc bấy giờ có một trăm hai mươi môn đồ trên phòng cao. Chúng ta được Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng TẤT CẢ họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và TẤT CẢ đều bắt đầu nói tiếng lạ.

Chứng cớ rõ ràng của từng môn đồ trong lúc này là có khả năng siêu nhiên nói các ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học trước.

Giữa vòng ba biểu hiện đã xảy ra trong ngày đó, chỉ có một dấu hiệu là thường thấy được lập lại sau này trong khi đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là nói tiếng lạ.

b. Nhà Của Cọtnây (Công 10:44-48)

Phierơ được bảo một cách siêu nhiên phải đi thăm Cọtnây là gia đình dân ngoại, một đội trưởng La Mã.

Phierơ nói ông chỉ đến với họ vì cớ "Thánh Linh bảo tôi phải đi " (11:12) Phierơ vẫn còn được thuyết phục rằng các phước hạnh của Đức Chúa Trời chỉ dành cho dân Giuda mà thôi.

Tuy nhiên ông thấy mình đối đầu với một thính giả dân ngoại nức lòng nghe giảng "Tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán cùng ông " (10:33).

Phierơ bắt đầu nói với họ về Chúa Jesus Christ (10:34-43). Trong khi ông đang nói, Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ là những người nghe Lời Chúa.

Những người bạn đồng hành Do Thái của Phierơ ban đầu không tin điều đó thực sự xảy ra cho dân ngoại (10:45). Nhưng họ bị thuyết phục vì "họ nghe những người này nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời " (câu 46).

Dấu hiệu này làm cho Phierơ mạnh mẽ tuyên bố "người ta có thể từ chối nước về phép Báp tem cho những kẻ đã nhận Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? (hoặc là trong cách hoặc kiểu mẫu như chúng ta đã tiếp nhận Ngài " (10:47).

Khi Phierơ trở lại Jerusalem, ông được gọi đến để giải thích những gì đã xảy ra tại Sêsarê. Lãnh đạo thực sự thất vọng với Phierơ (11:2).

Vì thế ông phải bào chữa cho hành động của mình, ông giải thích "Khi tôi bắt đầu nói, Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, cũng như ban đầu Ngài giáng trên chúng ta " (11:15).

Ông củng cố thêm "Vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta lúc ban đầu " (11:17).

Lý lẽ của ông là Đức Chúa Trời đã ban phước cho dân ngoại bằng sự ban cho Thánh Linh y như cách Ngài ban phước cho tín đồ Do Thái trong ngày lễ Ngũ tuần.

Lý do chính để Phierơ tin tưởng là dân ngoại cũng nói tiếng lạ "khi họ nghe những điều này, các trưởng lão chấp nhận và ngợi khen Đức Chúa Trời " (11:18)

c. Phaolô ở Êphêsô (Công 19:1-7)

Ở đây chúng ta có một câu chuyện rất rõ ràng. Trên bước đường truyền giáo, Phaolô đến một thành phố Hylạp mang tên Êphêsô nơi mà ông tìm gặp vài môn đồ của Giăng Baptit.

Để đáp lại câu hỏi của ông"Từ khi anh em tin đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? " họ xác nhận rằng "Chúng tôi thực sự không nghe nói rằng có một Đức Thánh Linh nào? "

Vì vậy Phaolô giải thích phúc âm liên quan đến Chúa Jesus một cách rõ ràng hơn cho họ, đoạn họ chịu Báp-têm bằng nước. Phaolô đặt tay lên họ "Đức Thánh Linh giáng trên họ, và họ bắt đầu nói tiếng lạ và lời tiên tri ".

Chúng ta đã thấy ba ví dụ trên về phép Báp-têm trong Thánh linh rất súc tích, chắc chắn và xảy ra tức thời.

Có một yếu tố chắc chắn ở trong mỗi trường hợp đó là TẤT CẢ những người tiếp nhận trong TẤT CẢ các trường hợp đều được nói tiếng lạ như là kết quả trực tiếp của sự đầy dẫy Thánh Linh.

Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng nói tiếng lạ là một chứng cớ có thật đầu tiên đáng tin cậy của sự tiếp nhận Thánh Linh.

Còn có hai câu chuyện khác nữa trong sách Công Vụ về những tín đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng nên nghiên cứu.

d. Sự Phục Hưng Tại Xứ Samari (Công Vụ 8)

Trong câu chuyện đặc biệt nầy, không nói cụ thể rằng các người nhận lãnh Đức Thánh Linh có nói tiếng lạ. Tuy nhiên, có những trường hợp rất thú vị ngụ ý rằng có một điều gì đó giống như vậy đã xảy ra.

Trước tiên, một sự đáp ứng thật đối với bài giảng của Philip đem đến hiệu quả tức thời là:"Dân chúng đồng một lòng lắng tai nghe Philip nói". (8:6) "... Trong thành vui mừng khôn xiết" (8:8) "Khi đã tin...đều chịu phép Báp-têm" (8:12) "Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai" (8:16).

Thứ nhì, khi Phierơ và Giăng đặt tay lên họ, họ nhận lấy Đức Thánh Linh. Simôn, một thuật sĩ thấy điều đó xảy ra do kết quả trực tiếp của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Dù đó là gì đi nữa, việc đó xảy ra thình lình, đầy kịch tính và trước mắt mọi người.

Simôn ao ước có khả năng làm chuyện phi thường đó. Người ta đã phỏng đoán nhiều điều và ghi lại những gì Simôn thật sự chứng kiến.

Không ai biết chắc chắn điều đó. Nhưng thật không hợp lý chút nào khi cho rằng Simôn đã từng thấy những dấu hiệu này trong trong ngày lễ ngũ tuần? Vì thế mà những sứ đồ Giuđa này âm thầm tin rằng người Samari là những tín đồ thực sự.

Điều rõ ràng là người Samari cũng nhận lãnh Đức Thánh Linh cùng một cách như những người khác trong thời kỳ của Kinh Thánh.

e. Saulơ Thành Tạtsơ (Công Vụ 9)

Sau kinh nghiệm biến cải đầy kịch tính của Saulơ, Đức Chúa Trời phái Anania đến thăm Saulơ. Anania nói với Saulơ rằng:" Anh Saulơ, Chúa Jesus sai tôi đến hầu cho mắt anh được sáng và được đầy dẫy Thánh Linh (9:17). Chúng ta biết rằng Saulơ thật sự được sáng mắt. Kinh thánh nói rằng:" Tức thì có cái chi như cái vãy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt rồi ngồi dậy chịu phép Báp-têm " (9:18).

Chúng ta chắc chắn rằng có một lời hứa khác được ban cho Anania và cũng đã được ứng nghiệm. Chắc chắn đó là việc Saulơ nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh không nói rằng Phaolô nói tiếng lạ khi Anania đặt tay lên ông; nhưng chúng ta biết sau đó ông đã nói tiếng lạ. Khi viết cho người Côrinhtô để chỉnh lại việc dùng sai ân tứ tiếng lạ Phaolô tuyên bố: "Cám ơn Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy các anh em. ". (ICôr 14:18).

Trong cùng một chương ông cũng nói rằng: "Tôi mong muốn mỗi người trong anh em nói tiếng lạ " (14:5 NIV) và cuối cùng "Chớ ngăn cản chi về điều nói tiếng lạ " (14:39).

Qua các chứng cớ đầy đủ được nói ở trên và qua kinh nghiệm trong Kinh Thánh, chúng ta khiêm tốn xác nhận rằng nói tiếng lạ chắc chắn là chứng cớ theo Kinh thánh duy nhất phù hợp với pháp Báp-têm trong Thánh Linh.

Chúng ta cũng khẳng định rằng có nhiều chứng cớ Kinh thánh khác theo sau chứng cớ đầu tiên này, nếu không thì kinh nghiệm chưa trọn vẹn.

Kết luận này không phải để làm hao mòn hay làm mất hiệu lực bất cứ kinh nghiệm nào mà các bạn đã có rồi, đặc biệt nếu kinh nghiệm có kết quả bởi quyền năng Đức Chúa Trời đến với cuộc đời của bạn một cách hữu ích. Hãy để tôi khích lệ anh em: "Hãy giữ lấy điều ngươi có " (Khải 3:11).

Giữ lòng bạn rộng mở và tiếp tục cầu xin Đức Giêhôva ban cho bạn ân tứ tiếng lạ mầu nhiệm này, đó là ân tứ của ngôn ngữ cầu nguyện. Ân tứ đó sẽ làm phong phú thêm chức vụ của bạn rất nhiều. Hãy nhớ:

"Huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho kẻ xin Ngài sao " (Lu 11:13).