Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ? C10.8 LỄ LỀU TẠM

Chương 8 - LỄ LỀU TẠM

"Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: ngày rằm tháng bảy này là Lễ Lều Tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê- hô- va "(Lê 23:24).

A. KHÍA CẠNH LỊCH SỬ VÀ TIÊN TRI

Như các bạn đã biết, ban đầu Cựu Ước được viết bằng tiếng Hêbơrơ. Các dịch giả đã mất nhiều thời gian khó nhọc để đem những khái niệm từ ngôn ngữ cổ này sang ngôn ngữ hiện đại. Điều này có thật trong trường hợp của từ "cukkah" (phiên âm là sook-kaw) trong tiếng Hêbơrơ mà chúng ta dịch là lều tạm (tabernacle). Có thể được dịch là chỗ trú ngụ, rạp quán, lều tạm hoặc lều trại.

1. Những Nơi Trú Tạm Thời Được Sử Dụng.

Suốt Lễ Lều Tạm, người ta cất những chỗ ở tạm (hay là các quán rạp) bằng các cành cây dựng trên mái nhà bằng phẳng hay trên đường phố.

Ngay vào thời nay, nếu đi đến Ysơraên vào những ngày Lễ Lều Tạm, bạn sẽ thấy những chỗ trú ngụ này được dựng lên khắp Ysơraên.

Có lẽ sách Nêhêmi đã mô tả hay nhất về điều này, "...Đức Giê- hô- va cậy Môi- se phán rằng dân Ysơraên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy

chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giêrusalem nghe rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ôlive và ôlive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép.

Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của Cửa Nước,

và nơi phố của cửa Ép- ra- im. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những lều và ở trong đó... rất vui mừng "(Nê 8:14-17). Nghi thức này đã không được thực hiện kể từ đời Giôsuê.

Lễ này là một sự nhắc nhở cho Ysơraên về thời kỳ cư ngụ trong lều ở đồng vắng.

2. Một Mùa Gặt Lớn Trước Mắt.

Lễ này cũng được gọi là lễ mùa gặt (Xuất 23:16). Đó là vì nó xảy ra trong tháng mười sau khi tất cả mùa màng đã được gặt hái. Đó chính là Lễ Hội Mùa Gặt.

Đối với chúng ta là những người sống trong những ngày cuối của thời đại Hội thánh thì điều này có một tầm quan trọng lớn lao. Bạn có nhớ Chúa Jesus nói gì không? "Mùa gặt, là ngày tận thế "(Mat 13:39).

Rõ ràng câu này ám chỉ rằng Lễ Lều Tạm tượng trưng cho sự hoàn thành hoặc sự chung kết lớn lao mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho lịch sử loài người như chúng ta đã biết.

Và đây sẽ là thời gian của Mùa gặt lớn, lớn đến nỗi chúng ta không thể chứa đựng nó trong các phương thức truyền thống được sử dụng bởi các thế hệ quá khứ được.

B. QUAY LẠI VỚI KHUÔN MẪU HỘI THÁNH TRONG TÂN ƯỚC.

Đặc biệt, chúng ta sẽ phải từ bỏ "Quan niệm ngôi nhà thờ" (Cathedral concept) và quay về với các chỗ trú tạm thời như trong Tân Ước. (Để bàn luận nhiều hơn về quan niệm này, hãy xem phần E3 "Phá vỡ hàng rào chắc chắn của Babylôn").

Suốt các ngày Lễ Lều Tạm, dân sự sống trong những nhà cửa tạm bợ như những kẻ hành hương, là những kẻ không có nơi cư ngụ chắc chắn. Thế giới chẳng phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chỉ đi ngang qua thế giới này trên con đường về thiên đàng.

Hội thánh ở Trung Hoa đã khám phá ra lẽ thật sống động này. Nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ. Hầu hết các nhà thờ của họ đã bị lấy đi và được sử dụng cho những mục đích khác.

Vậy họ đã làm chi? Họ quay về với khuôn mẫu Hội thánh trong Tân Ước. Đây là khuôn mẫu duy nhất có thể hoạt động trong thời đại Mùa Gặt, là lúc có hàng triệu người quay lại với Đấng Christ.

Khuôn mẫu này được phần lớn các quốc gia đang có mùa gặt lớn noi theo. Trong số đó có Brazil, Chilê, Triều Tiên và Trung Hoa.

1. Khuôn Mẫu Này Là Gì?

Câu chuyện sau đây sẽ minh họa cho khái niệm này. Một nhà truyền giảng Tin lành từ Mỹ đã đi đến nước Ghana của Châu Phi vào năm 1959. Vào thời gian ấy hầu hết các Hội thánh đều rất nhỏ bé. Nhiều năm hoạt động truyền giáo chỉ sản sinh được một cộng đồng tín đồ tương đối nhỏ bé trong quốc gia này.

Nhà truyền giảng Tin lành này đã có một chức vụ giống như Phi-líp trong Kinh thánh. "Phi- líp cũng Vậy, xuống trong thành Sa- ma- ri mà giảng về Đấng Christ tại đó.

"Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe lời người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết "(Công 8:5-8).

Kết quả của quyền năng ấy là: cuộc truyền giảng Tin lành như mô tả ở trên có tới 150.000 người mỗi đêm đến dự các buổi nhóm ở Ghana. Trong số này có khoảng 25.000 người mỗi tuần tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa và làm Cứu Chúa của họ, và được tái sinh.

Có một vị sứ đồ ở Ghana lúc ấy lập tức hiểu rằng phải khẩn trương làm một cái gì đó để bảo quản Mùa gặt. Nếu không, mùa gặt linh hồn lớn lao này sẽ bị hư mất đi.

Ông ta bèn đến gặp nhà truyền giảng Tin lành và chia xẻ mối bận tâm của mình. Chiến dịch truyền giảng Tin lành này sẽ kéo dài mười tuần, và mỗi tuần lại có 25.000 người tin Chúa Jesus để được cứu rỗi. Sau mười tuần sẽ có 250.000 Tân tín hữu- tất cả đều cần đến sự chăm sóc của ai đó đối với"trẻ con mới đẻ trong Christ "(IPhi 2:2).

Y như trẻ em mới sinh cần sự chăm sóc, "những trẻ em mới được sanh lại về mặt thuộc linh "này cũng cần sự chăm sóc Vậy. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả kinh nghiệm này của Ông đối với các tân tín hữu ở Têsalônica,"nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy " (ITê 2:7).

Cho nên nhà truyền giảng bèn hỏi vị sứ đồ, "chúng ta phải làm gì đây? Tôi đã khiến họ được cứu và được chữa lành, nhưng tôi không biết sau đó phải làm gì nữa đối với họ. Tôi không thể ở lại đây, vì tôi còn có trong kế hoạch các chiến dịch truyền giảng lớn cho nhiều quốc gia khác nữa".

a. Nhìn xem Tân Ước. Vị sứ đồ nói, "chúng tôi sẽ làm điều mà Phao-lô đã làm trong Kinh thánh. Ngay lập tức phải bắt đầu huấn luyện các trưởng nhóm Hội thánh tư gia, họ sẽ tiếp tục chăm sóc những con đỏ trong Đấng Christ này sau khi nhà truyền giảng Tin lành đã ra đi".

Bây giờ hãy ghi nhớ điều Kinh thánh đã nói về Hội thánh, "Anh em là... người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các Đấng tiên tri... "(Êph 2:19, 20).

Điền này có nghĩa gì? Để tìm hiểu chúng ta hãy trở lại với nhà truyền giáo Tin lành Phi-líp ở Sa-ma-ri trong một khoảng thời gian ngắn.

1) Các sứ đồ tại Samari. Sau khi Philíp khiến người thành Samari tin Chúa Jesus và chịu phép báp têm bằng nước (Công 8:12, 17), thì các sứ đồ ở Giêrusalem lập tức lộ diện để gây dựng họ trong mối thông công với nhau, và để đảm bảo rằng họ đều được đầy dẫy Thánh Linh. Bằng cách này mà Hội thánh được dựng nên (thành lập) trên nền của các sứ đồ và của các Đấng tiên tri. Phương pháp này được noi theo suốt cả sách Công-vụ (đọc Công 11:19, 27).

2) Các sứ đồ tại An-ti-ốt. Như ở Sa-ma-ri, một cơn phục hưng lớn đã đến An-ti-ốt. Hàng trăm hoặc có lẽ hàng ngàn người đã đến với Chúa.

Làm thế nào họ bảo quản vụ gặt này? "Khi Hội thánh tại Giêrusalem nghe được điều đã xảy ra bèn gởi Banaba (là một sứ đồ, Công 11:14)đi đến thành Antiốt để giúp các người mới tin. Trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Giêrusalem xuống thành Antiốt " (11:22, 27 tlb). Như thế Hội thánh được dựng nên (thành lập) "trên nền của các sứ đồ cùng các Đấng tiên tri ".

3) Huấn luyện các trưởng lão. Sau việc này, khuôn mẫu Hội thánh sẽ là chỉ định các trưởng lão để nuôi nấng, theo dõi và săn sóc nhu cầu của các tân tín hữu (xem 14:23; Tít 1:5).

Bây giờ, hãy nhớ rằng vào thời Tân Ước có những người Giuđa tin kính khắp các thành phố của đế quốc La-mã. Phao-lô đã đến nhiều thành phố trong số đó, mang theo Phúc Âm.

Giống như Chúa Jesus trước đây, Phao-lô thường đi đến các nhà hội (là nơi những người Giu-đa tin kính thường tụ tập để cầu nguyện và giảng dạy Cựu Ước) và rao giảng về Chúa cho họ.

"Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội... "(Ma- thi- ơ 4: 23),"đến thành Samari,

hai người (Banaba và Phaolô) giảng dạy Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu- đa "(Công 13:15).

Việc này luôn luôn dẫn đến kết quả là nhiều người Do Thái cải đạo, họ đã được dạy dỗ theo một nền tảng Kinh thánh rất tốt rồi. Từ những nền tảng ấy, chỉ cần thêm một ít huấn luyện và dạy dỗ nữa, là có thể chỉ định các trưởng lão cho các Hội thánh.

b. Ở Châu Phi thì khác. Nhưng ở Ghana, Tây Phi năm 1959 sự thể khác hẳn. Phần lớn các tân tín hữu chỉ biết chút ít hoặc không biết gì về Kinh thánh cả. Nỗi thách thức phải dấy lên hàng ngũ lãnh đạo Hội thánh trong hoàn cảnh vài tuần để coi sóc bầy của Đức Chúa Trời không phải là một trở ngại nhỏ.

Cứ cho mỗi "trưởng lão" sẽ chịu trách nhiệm 100 tín đồ thì phải có 2000 "trưởng lão" để trông nom hơn 200.000 tân tín mà chúng ta dự trù sẽ có được trong mười tuần lễ rao giảng Tin lành đầy năng quyền đó.

Nhưng một khi có sự hiện hữu của chức vụ sứ đồ thì luôn luôn có những câu giải đáp thực tế cho những tình huống khác nhau. Sứ đồ là người có Ân tứ lập nền, người ấy biết phải đặt nền làm sao để Hội thánh có thể đứng chắc.

Cho nên đây là điều mà vị sứ đồ ở Ghana, Châu Phi đã làm. Ông ta đã đưa ra một kế hoạch đơn giản để bảo quản vụ gặt 200.000 linh hồn, bao gồm những điều sau đây:

1) Ký Vào Một Mẫu. Ông phác họa ra một mẫu cho những người được huấn luyện, biên tên, địa chỉ, nghề nghiệp và trình độ học vấn .v..v. vào đó.

2) Cung Cấp Địa Điểm. Để chứng tỏ mình hội đủ điều kiện tham dự khóa huấn luyện lãnh đạo Hội thánh tư gia, người được huấn luyện phải có khả năng cung cấp một địa điểm (nhà riêng của anh ta hoặc cách nào đó) cho 75 đến 100 người có thể tụ tập lại để nhóm Hội thánh.

Những người nào có thể đáp ứng điều kiện này thường có thể có những dấu vết lãnh đạo tự nhiên mà ta phát triển lên được.

Trong xã hội Ghana, nếu một người có được một chỗ để chứa nhiều người như Vậy, sẽ có nghĩa là cá nhân ấy còn có nhiều gia sản nữa như (tiền bạc, tài sản, v.v..) hơn số đông còn lại. Nếu thế chắc chắn anh ta/ cô ta có thể lãnh đạo một nhóm gồm nhiều người.

3) Dự Một Buổi Hội Thảo. Cứ tám tuần (hai tháng) một lần, những người được huấn luyện lại bị đòi hỏi phải dự một buổi hội thảo huấn luyện vào sáng thứ bảy.

Suốt buổi họp huấn luyện kéo dài bốn tiếng, sẽ có nghiên cứu Kinh thánh. Các học viên sẽ viết lại đại cương nghiên cứu Kinh thánh này vào tập vở của họ. Vị sứ đồ sẽ chuẩn bị và dạy phần nghiên cứu này cho các học viên.

Các chủ đề như: làm thế nào để dẫn một người đến với Đấng Christ, làm thế nào để đuổi quỉ, làm thế nào để chữa lành người bệnh, làm thế nào để soạn một bài giảng hoặc một bài nghiên cứu Kinh thánh. Tất cả những điểm này và nhiều điểm nữa sẽ được đem ra dạy. Điều này sẽ chuẩn bị họ cho buổi nhóm Chúa nhật đầu tiên sau khi nhà truyền giảng Tin lành ra đi.

4) Cung Cấp Một Bản Đồ. In ra các bản đồ về thành phố Acera, nước Ghana. Trên những bản đồ này, các điểm nhóm của từng Hội thánh tư gia do một trong 2.000 đã được huấn luyện, sẽ được xác định vị trí cách rõ ràng. Các buổi nhóm sẽ bắt đầu tại tất cả những địa điểm này ngay ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi chiến dịch truyền giảng chấm dứt vào tối thứ bảy hôm trước.

Những người đến dự chiến dịch đều được cho biết rằng "chiến dịch sẽ không chấm dứt khi nhà truyền giảng Tin lành ra đi, mà sẽ còn tiếp tục nơi 2.000 địa điểm trong thành phố, tại các nhóm nhỏ với khoảng hơn 100 người mỗi nhóm".

"Phúc Âm vẫn được rao giảng, có đuổi quỷ, chữa lành kẻ đau, và tất cả những ai dự các Hội thánh tư gia này sẽ được hưởng những buổi thờ phượng vui vẻ".

Vào cuối của mười tuần chiến dịch, người ta được phát các bản đồ và được bảo hãy đến một trong các Hội thánh tư gia vào sáng Chúa nhật tới.

Khi lấy thống kê từ 2.000 lãnh đạo Hội thánh tư gia, tất cả đều báo cáo kết quả và con số người hiện diện cho vị sứ đồ, người ta thấy rằng hơn 170.000 người đã tham dự ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi chiến dịch ấy chấm dứt.

Tiền lạc hiến nhận được nơi các Hội thánh tư gia này cung cấp sự trợ giúp lập tức về mặt tài chánh cho những trưởng nhóm Hội thánh tư gia. Mặc dù Ghana là một quốc gia nghèo nhưng không cần phải nhận chút tiền nào từ hải ngoại.

Đó là khởi đầu cho một phong trào lan rộng khắp quốc gia Ghana. Ngày nay hội này đã có trên một triệu tín đồ khắp quốc gia và đang trở nên mạnh mẽ cho Chúa.

2. Các Phương Thức Của Phương Tây Không Luôn Luôn Đúng.

Khuôn mẫu này đã hoạt động trong thời gian có mùa gặt. Vào thời gian gặt này, sẽ không bao giờ có được thời giờ, tiền bạc hoặc nhân sự để thực hiện những điều theo cách các Hội thánh ở các quốc gia Tây phương đã làm. Các phương thức của phương Tây luôn luôn không đúng. Sau đây là một vài cách thức dại dột của Cơ Đốc giáo Tây phương.

a. Giữ Mãi Trong Các Trường Học. Họ giữ học viên trong trường từ ba đến mười lăm năm. Kết quả ra sao?

Vào lúc các học viên ra khỏi khóa huấn luyện rồi, thì ấy là lúc người ta nói,"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi " (Giê 8:20). Mùa gặt thất thu vì khi nó chín thì chẳng được gặt.

b. Nhấn Mạnh Về Từ Chương. Người ta quá nhấn mạnh về từ chương mà lại rất ít nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này sản sinh ra những nhà lãnh đạo thiếu quyền năng, không có sự sống, kiêu hãnh, bất tài và không thực tế. Bởi cớ phần lớn những người này mà Trường Thần Học trở thành một nghĩa trang về mặt thuộc linh lẫn thực tế (xem ICôr 8:1).

c. Tiền Bạc Chi Phí Cho Các Cơ Sở. Người ta xây dựng những "chuồng cho chiên" thật tốn kém đến mức lên tới 2.000$ cho mỗi ghế ngồi trong thánh đường của họ.

May thay, Đức Chúa Trời đã không ban cho các tín đồ của Hội thánh trong Tân Ước số tiền loại này, cũng không cho phần lớn các tín đồ ở thế giới hôm nay được hưởng tiền bạc để phung phí kiểu như thế.

3. Cách Thức Của Kinh Thánh.

Suốt lễ hội đền tạm, thì những chỗ ở rẻ tiền, tạm thời là nội quy cho những ngày ấy. Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chỉ là một kẻ bộ hành đi ngang qua. Của cải chúng ta nên chất chứa ở đâu đó bên trên bầu trời xanh (thiên đàng) này.

Vậy thì chúng ta hãy quay về với cách thức trong Tân Ước: cho chiên những chỗ ở giản dị, trong nhà của các tín đồ là nơi có thể có được và thực dạy.

a. Hội Thánh Tư Gia, Chứ Không Phải Là Nhà Thờ. Bạn hãy chú ý những điều sau đây:

1) Hội Thánh Khởi Đầu Trong Một Ngôi Nhà. "Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi" (Công 2:2).

2) Hội Thánh Phát Triển Trong Các Tư Gia. Khi phát triển lên, Hội thánh vẫn tiếp tục sử dụng các tư gia.

"Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà "(2:46).

"Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ, rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jesus, tức là Đấng Christ "(5:42)

3) Được Đầy dẫy Thánh Linh Trong Một Căn Nhà. Sứ đồ Phao-lô trở lại đạo, được chữa lành và đầy dẫy Thánh Linh trong một ngôi nhà.

"A-na- nia bèn đi vào nhà, rồi đặt tay lên mình Sau- lơ, Chúa là Jesus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Thánh Linh "(9:17).

4) Dân Ngoại Được Cứu Trong Một Ngôi Nhà. Gia đình người ngoại đầu tiên nhận lấy Tin lành là kết quả của người đứng đầu trong gia đình đó đã cầu nguyện trong một ngôi nhà.

"Cọtnây trả lời rằng: đã bốn ngày nay nhằm giờ thứ chín, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi... "(10:30).

5) Sứ Đồ Cầu Nguyện Trên Nóc Một Mái Nhà. Tin lành lần đầu tiên đến cùng dân ngoại vì cớ một sứ đồ đang cầu nguyện trên một mái nhà.

"...Vào nhằm giờ thứ sáu, Phierơ leo lên một mái nhà để cầu nguyện "(10:9).Tại đây, Ông đã nhận được một khải tượng mà kết quả của nó là ông đã đi đến nhà của Cọtnây, một đội trưởng của đội binh La- mã.

6) Thánh Linh Đổ Trên Các Người Ngoại Trong Một Căn Nhà. Lần đầu tiên Thánh Linh được đổ ra trên dân ngoại trong một căn nhà (của Cọtnây), nơi mà Phierơ đang giảng đạo. "Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi... vào trong nhà Cọtnây "(11:12)."Khi Phierơ đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo " (10:44).

7) Nhiều Tấm Gương Khác Nữa. Thời gian và không gian không cho phép tôi được nói với các bạn về ngôi nhà của Ma-ry, mẹ của Giăng (12:12) Hội thánh tư gia của người đề lao thành Philíp (16:15-22), nhà Ly-di, Gia-sôn, Cơ-rít-bu (16:40; 17:5; 18:8).

Hơn nữa, các thư tín của các sứ đồ đầy dẫy những điều nói về cách thức Hội thánh đầu tiên phát triển từ nhà đến nhà.

Trong số các nhà đó là nhà của Phi-líp người giảng Tin lành, nhà của Phaolô; các Hội thánh tư gia của Côlêơ Stêphan, Bêrítsin và A-quy-la, Nykphes, Onessiphorous, Phi-lê-môn và "bà được chọn" trong 2Giăng (21:8; 28:30; ICôr 1:11; 16:15, 19; Cô 4:15; IITi 1:16; Philm 1:2).

Đây là cách thức của Kinh thánh, là giải pháp đỡ tốn, thực dụng, tiện lợi nhất đã bảo quản và tiến hành mùa gặt vĩ đại trong Lễ Lều Tạm (nơi cư trú tạm thời).

Đây là kiểu mẫu duy nhất thực hành được cho hầu hết các quốc gia trong những ngày gặt mùa chưa hề được thử nghiệm trước đây. Hầu như bất cứ phương thức nào khác đều phải thất bại, đặc biệt là phương thức xây dựng những ngôi giáo đường đắt tiền vô hy vọng của phương Tây để cho chiên ở.

Trong sách Khải-huyền, chúng ta đã thấy đoạn mô tả về mùa gặt này vào thời gian khi mà cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình (Khải 21:2). Chắc chắn tất cả những điều này là một sự báo trước về việc Ngài đến vì Hội thánh vinh hiển (Êph 5:27).

C. KHÍA CẠNH CÁ NHÂN.

Hiện nay chúng ta có thể kinh nghiệm được Lễ Lều Tạm trước sự tái lâm của Chúa Jesus Christ.

Tôi đã từng ở trong những phong trào phục hưng trên nhiều quốc gia khác nhau và họ có một điều gì đó thuộc tinh thần của ngày Lễ Lều Tạm.

1. Cuộc phục hưng ở Áchentina.

Tôi đã ở Áchentina, Nam Mỹ, là nơi tôi rất ý thức về sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trên quốc gia này. Ở đó, người dân thuộc nhiều giáo phái ngồi chật trong một sân vận động chứa khoảng 1.800 chỗ.

Họ đồng một lòng khởi sự đứng dậy để thờ phượng Chúa. Sự ca ngợi của thiên đàng và sự thờ phượng đầy dẫy quyền năng trong Thánh Linh khiến cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy dẫy không gian.

Vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện hữu mạnh mẽ đến mức tôi tự hỏi không biết có thật tôi đang đứng trên sàn không nữa. Tôi phải nhìn xuống để chắc rằng mình thực đang đứng. Tôi cảm thấy như mình đang lênh đênh lên chốn thiên đàng.

Tội nhân được cứu rỗi và nhiều người được chữa lành, rồi số người khác lại đầy dẫy Thánh Linh trong lúc các thánh đồ đang thờ phượng. Còn hơn là các ân tứ Thánh Linh đang hoạt động nữa: chính Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính mình Ngài trong nơi chốn ấy.

Đây là sự ứng nghiệm thuộc linh của câu Kinh thánh: "Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng " (Khải 21:3).

Chúa đã mở mắt thuộc linh của tôi ra để thấy rằng chúng tôi đang kinh nghiệm niềm vui và sự kỳ diệu được tìm thấy trong Lễ Lều Tạm.

Lễ Lều Tạm được kinh nghiệm nhờ vào sự hiện diện đáng sợ và vui vẻ của chính Đức Chúa Trời đang đến giữa vòng dân sự Ngài. Sự hiện diện của Ngài lớn lao ở Áchentina đến nỗi xiềng xích và gông cùm bị rớt ra.

Có một sự tự do hiển oai mà vẫn trật tự đẹp đẽ. Ở trong một góc, mười lăm người đang ôm nhau nhảy múa. Ở một chỗ khác, một nhóm người đang khóc lóc và ôm choàng lấy nhau. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã vượt hơn tất cả.

Tất cả những phân rẽ do con người tạo nên không thể chống lại được sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Có ba điểm đặc trưng ghi dấu cuộc phục hưng này. Đầu tiên là tình yêu quá lớn lao của Chúa Jesus. Thứ nhì là lòng tin cậy rằng Chúa Jesus thật sự là Chúa. Thứ ba là quan niệm rằng Đức Chúa Trời đang xây dựng chỉ một Hội thánh duy nhất- và do đó, mọi tín đồ nên ở trong sự thông công với nhau.

Các nhà lãnh đạo đã công nhận rằng Hội thánh đang nhóm lại trong cả trăm hội chúng dưới mọi loại danh xưng, nhưng thực tế CHỈ CÓ MỘT HỘI THÁNH DUY NHẤT và chính Chúa Jesus là người sáng lập.

Vì cớ đó giới lãnh đạo Hội thánh ở Buenos Aires, Áchentina, đã đến với nhau (dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh) trong mối thông công yêu thương vượt qua mọi rào chắn giáo phái.

Một nhóm người Báp-tít sẽ nhập chung với một nhóm Ngũ Tuần và Trưởng lão để thờ phượng. Điều ấy rất vinh hiển.

2. Cuộc Phục Hưng Và Lễ Lều Tạm.

Trong Kinh thánh, dường như có một lệ thường, ấy là Lễ Lều Tạm hay được nối kết với các cơn phục hưng. Một trong những ký thuật hấp dẫn nhất nằm trong sách của Nêhêmi và Êxơra. Truyện ký này mô tả sự thăm viếng của Đức Chúa Trời trong năng quyền uy nghi suốt Lễ Lều Tạm.

"Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê- vi, đều nhóm lại bên Êxơra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe lời của luật.

Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môise phán rằng dân Ysơraên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng Bảy "(Nê 8:13, 14).

"Rồi Êxơra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả, cả dân sự đều giơ tay lên mà đáp rằng: A-men! A-men! Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. "...

Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. "

Người Lê vi giải thích cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. "

...Cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời của luật pháp.

Êxơra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lêvi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Ysơraen rằng, "Ngày nay là thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Chúa là sức lực của ngươi.

"Vậy người Lêvi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là ngày Thánh, đừng sầu thảm chi!

"Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gởi cho những phần, cùng vui vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình "(8:6-12).

"Chúng cũng giữ Lễ Lều Tạm...

"...Những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lêvi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đavít, vua Ysơraên đã lập ra.

"Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với dân Ysơraên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo lớn tiếng, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền của đền thờ của Đức Giê- hô- va.

"Nhiều thầy tế lễ, người Lê- vi, trưởng tộc, tức là người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình.

Cũng có nhiều người khác lại la lớn tiếng vui mừng hớn hở. "Nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc; vì dân sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy văng vẳng nghe xa "(Exơ 3:4, 10-13)

Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ lại được thấy những ngày phục hưng như đã mô tả trong Kinh thánh không? Chúa ơi, xin hãy gởi cơn mưa phục hưng đến! Hãy gởi lũ lụt đến trên đất khô! Chúng con đang khát, Chúa ơi, xin hãy thăm viếng chúng con, chúng con cầu nguyện A-men.

3. Thời Gian Để Mừng Vui.

Lễ Lều Tạm là thời gian vui mừng lớn lao, hãy cẩn thận khi chỉ trích những kẻ cầu nguyện, thờ phượng và ngợi khen Chúa với cảm xúc dâng trào. Hãy đánh giá điều ấy cách cẩn thận và đúng đắn.

Niềm vui mừng thật trong Chúa sẽ là tự do tràn trề. Sẽ có những tiếng hát mừng vui, sẽ có nhảy múa, sẽ có tiếng cười, bạn có nhớ Chúa Jêsus vào thành Giêrusalem trong sự đắc thắng, sự khen ngợi ồn ào và niềm vui bộc phát của dân chúng không?

"...cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy.

"Bấy giờ có mấy người Pha- ri- si ở trong đám dânnói cùng Ngài rằng:

thưa thầy xin quở trách môn đồ thầy! Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá (ở bức tường quanh Giêrusalem) sẽ kêu lên "(Lu 19:37, 39, 40)

4. Thời Gian Để Tự Do

Như tôi đã nói nhiều lần rồi, Lễ Lều Tạm diễn ra trong nơi cư trú tạm thời.

Trên khắp thế giới, các tín đồ đang tạm thời đến với nhau trong những đại hội phục hưng thường tổ chức ở những hội trường công cộng hay ở ngoài trời.

Hình như các thánh đồ thường có tự do nhiều hơn khi ở bên ngoài các bức tường của Hội thánh họ (thường mang tính nghi lễ và không có sự sống).

Nhiều thánh đồ tin kính bị đè nén và ngăn cản trong Hội thánh, cảm thấy có nhu cầu đi đến một buổi nhóm hoặc một đại hội, là nơi họ có thể tán tụng sự chứa đựng của Chúa họ.

Sự tôn thờ thoải mái này diễn ra rất dễ dàng ở các nơi nhóm họp ngắn hạn. Dường như dễ được tự do ở đấy hơn ở trong bầu không khí bảo thủ của vài Hội thánh.

Trong Nêhêmi 8 có ký thuật sự tổ chức Lễ Lều Tạm, người ta khám phá ra rằng trong sách luật có chép rằng họ nên tổ chức Lễ Lều Tạm với những cành cây.

Các cây được nói đến trong Ês 61:3 như:"Cây của sự công bình ".

Trong việc xây dựng các chỗ trú tạm, nhiều loại cây khác nhau được kể đến. Có lẽ điều này nói với chúng ta về các giáo phái khác nhau đang được tham gia trong ngày Lễ Lều Tạm.

Hiện tượng cùng nhau tụ tập lại trong các buổi nhóm phục hưng Thánh Linh ngày nay, thường đã khai phóng tinh thần lều tạm này.

Nhiều nhà lãnh đạo Hội thánh cảm thấy không thể hòa đồng với những điều như vậy. Nhưng chúng ta không thể ngăn cản chúng xảy ra. Những buổi nhóm đông đảo là một phần của công việc mà Đức Chúa Trời đang thực hiện. Những buổi nhóm đông đảo đang là thức ăn cho nhiều linh hồn đói khát, và sự tự do thuộc linh cho nhiều người ở trong xiềng xích.

Gần như ta không thể nào cách ly chiên với một cánh đồng đầy cỏ xanh tươi. Nếu dân sự không có thức ăn thuộc linh cho linh hồn của mình, thì họ sẽ đi đến nơi nào họ có thể tìm ra thức ăn.

Có nhiều người quá đói khát Lời của Đức Chúa Trời đến nỗi sẽ đi hàng dặm để dự buổi Lễ Lều Tạm.

Dầu cho tôi có đang không tán thành tất cả mọi điều diễn ra trong vài buổi nhóm lớn, nhưng tôi thật sự phải nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó tươi mới ngày nay, và những buổi nhóm ấy đang lôi kéo dân sự của Ngài lại với nhau.

5. Yếu Tố Quan Trọng Đích Thực

Tôi tin rằng rồi sẽ có một yếu tố quan trọng đích thực giữa những cuộc nhóm họp này và nó được Đức Chúa Trời bằng lòng đóng dấu.

Nê 8:9-10 đã nêu bật một lời tiên tri nói các ngày Lễ Lều Tạm Ấy:"...Hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là Thánh, biệt riêng ra cho Chúa chúng ta... "

Sứ mạng này là một phần của tinh thần ngày Lễ Lều Tạm. Đức Chúa Trời nói: "Đừng chỉ vui mừng cho mình mà thôi, mà hãy mang phước hạnh cùng sứ điệp tự do trong Chúa Jesus Christ ra khắp thế giới ".

Hãy vâng theo sứ mạng lớn này và "...đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người " (Mác 16:15). Lễ Lều Tạm truyền đạt ý thức trách nhiệm, quên mình và quan tâm đến người khác, vốn là tinh thần của Chúa Jesus. Bạn sẽ nhận lãnh trách nhiệm này cùng với các phước hạnh chứ? Chỉ khi ấy bạn mới có được một buổi Lễ Lều Tạm chân chính thật sự. Ngoài ra tất cả đều mang yếu tố không thực và đầy vị kỷ.