Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ? C10.3 LỄ BÁNH KHÔNG MEN

Chương 3 - LỄ BÁNH KHÔNG MEN

"Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ không men để kính trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày "

"...hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhận "(Lê 23:6-11).

A. Ý NGHĨA CỦA BÁNH KHÔNG MEN.

Lễ bánh không men kéo dài từ ngày mười lăm đến ngày hai mươi của tháng Abib (tháng tư). Người ta không ăn bánh mì nướng có pha men. Tất cả các loại men đều được dọn sạch ra khỏi nhà.

Việc dùng bánh không men là để nói về dân Ysơraên vội vã rời khỏi Ai-cập. Họ không có thời gian để làm bánh có men. Vì phải mất nhiều thời gian thì men mới dậy, mà họ thì đang vội ra đi. Họ ngủ mà chân phải mang giày."Vậy ăn thịt đó phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là Lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va "(Xuất 12:11).

Vào lúc giữa đêm, dân Ysơraên được giải phóng để ra đi. Những phụ nữ đã gói bột không men vẫn còn ở trong máng nhồi, và dân Ysơraên ra đi trong sự vội vàng. (12:8-11, 14-20, 31-39).

Đó là thức ăn chính của họ trong suốt thời gian hồi hộp ra khỏi Ai cập, đi xuống vào trong đồng vắng, qua biển Đỏ.

Đức Chúa Trời đã bảo họ trộn bột không men trước để bột không bị ôi trong suốt thời gian ra đi nguy cấp ấy.

B. NGÀY SABÁT ĐẶC BIỆT.

Khía cạnh tiên tri của Lễ Bánh Không Men là nói về sự chôn của Chúa Giêxu. Lễ Vượt Qua phát họa về sự chết của Ngài trên cây thập tự giá thể nào, thì việc giữ Lễ Bánh Không Men vẽ lên bức tranh chôn Ngài thể ấy.

Trong Mat 12:40, Chúa Giêxu nói rằng,"Vì Giô- na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm ". Ngày ở đây được đo theo cách của Do Thái.

Sáng 1:5 cho thấy dân Ysơraên đo ngày như sau: "...buổi chiều và buổi mai... ",v.v... Ngày của người Do Thái kết thúc và bắt đầu vào lúc mặt trời lặn (các quốc gia Tây Phương, ngày kết thúc và bắt đầu lúc nửa đêm, 12 giờ sáng).

Làm thế nào Chúa Giêxu có thể ở ba ngày và ba đêm trong lòng đất (địa ngục) được? Không thể như thế được nếu Ngài bị đóng đinh vào thứ sáu như mọi người vẫn nghĩ vậy.

Nếu Ngài bị chôn vào thứ sáu là kết thúc vào lúc mặt trời lặn và ngày thứ bảy đang bắt đầu- và nếu Ngài sống lại ngay sau chiều thứ bảy, khi Chúa Nhật bắt đầu- thì như vậy là chỉ có một đêm và một ngày CHỨ KHÔNG phải ba ngày ba đêm như Chúa Giêxu nói.

Giăng có đề cập rằng Chúa Giêxu bị đóng đinh vào buổi chiều trước "ngày hội "trọng thể hay là"ngày Thánh ". "Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về Lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu... Chúa Giêxu... bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn ".Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa- bát, mà ngày Sa- bát này rất trọng thể... "(Giăng 19:14, 30, 31).

"Ngày Sa- bát trọng thể " này là ngày đầu tiên của Lễ Vượt Qua- chứ không phải là ngày Sa-bát thứ bảy. Đó là một ngày lễ đặc biệt.

"Ngày hội "này là ngày đầu tiên của Lễ Không Men."Ngày đầu (của Lễ bánh không men) các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt (đó là ngày Sa- bát đặc biệt không làm việc)"(Lê 23:7). Ấy chẳng phải là ngày sa bát vào thứ bảy mà là ngày sa bát đặc biệt phải giữ.

XEM PHẦN MINH HỌA TRÊN TRANG TIẾP CỦA PHẦN NÀY.

Thân thể Chúa Giêxu được đặt trong mồ chỉ vài phút trước chiều thứ Tư. Ngày đầu tiên của Lễ bánh không men bắt đầu lúc mặt trời lặn (là thứ năm).

Lối chiều hôm đó, Ngài được đặt trong mộ, bấy giờ là THỨ NĂM (theo Kinh thánh và cách tính ngày của Do Thái). Theo cách tính thời gian của các quốc gia phương Tây, đó là vào chiều THỨ TƯ.

Ngày Sa-bát của Do Thái kết thúc vào chiều THỨ BẢY lúc MẶT TRỜI LẶN. Có thể sau mặt trời lặn vào thứ bảy, Chúa Giêxu đã sống lại cách khải hoàn từ trong mộ... vào NGÀY ĐẦU TIÊN của tuần lễ.

Đây chính là ngày dâng TRÁI ĐẦU MÙA bằng MỘT BÓ LÚA để trở thành của lễ đưa qua đưa lại. Lễ Trái Đầu Mùa là bức tranh có tính tiên tri của Đức Chúa Trời về sự phục sinh của Chúa Giêxu (xem chương kế tiếp để thấy những chi tiết lạ lùng hơn).

Chúa Giêxu đã làm ứng nghiệm thời gian biểu Thiên Thượng một cách kỳ vĩ biết bao!

Hãy cho phép tôi được khuyến cáo các bạn tránh tranh cãi về những chi tiết này. Vì chúng không đáng quan trọng đến nỗi phải cãi nhau.

Điều quan trọng ở đây là: "...tôi đã truyền đạt cho anh em một điều quan trọng trên hết; ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại " (ICôr 15:3, 4 niv).

C. TẠI SAO CÓ LỄ BÁNH KHÔNG MEN.

Lý do hiển nhiên về mặt lịch sử của Lễ Bánh Không Men là: dân Ysơraên bị đòi buộc phải ăn bánh không có men ở trong.

Ấy bởi vì men là biểu tượng của sự độc ác, xấu xa."Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi.

Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật "(ICôr 5:7, 8).

Phaolô dạy chúng ta rằng bản chất tội lỗi cũ của chúng ta (tiêu biểu là men) đã bị chôn với Đấng Christ trong phép báp têm bằng nước của chúng ta. "Vậy chúng ta bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài..." (Rô 6:40).

Y như con dân Ysơraên đã đi xuống biển Đỏ với bánh không men để duy trì đời sống mới của họ dưới sự hướng dẫn của Môi-se thể nào, thì chúng ta và Đấng Christ cũng vậy.

"Tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều... đi ngang qua biển, chịu Môi- se làm phép báp têm... dưới biển "(ICôr 10:1, 2).

D. ĐƯỢC CỨU KHỎI TỘI.

Khía cạnh cá nhân của lễ này là sự rũ bỏ mọi sự gian ác, độc dữ trong đời sống chúng ta. Lễ Vượt Qua nói về cách Chúa Giêxu xử lý với ÁN PHẠT dành cho tội lỗi chúng ta. Còn Lễ Bánh Không Men nói về việc Chúa Giêxu xử lý VIỆC LÀM của tội lỗi.

Mathiơ ký thuật lại chuyện thiên sứ bảo."Ngươi khá đặt tên là Giêxu (nghĩa là Giê-hô-va cứu) vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội " (Mat 1:21).

Có vài hệ phái của Hội thánh Cơ Đốc gọi đây là "sự nên thánh". Lễ Bánh Không Men nói với chúng ta, CÁCH CÁ NHÂN, về việc xử lý bất cứ gian ác, độc dữ nào trong chúng ta. Chúng ta phải thanh tẩy hết, dâng chính mình cho sự công nghĩa và không phạm tội.

Đây chính là sứ điệp mà Phaolô đang giảng cho Hội thánh Côrinhtô. Họ cần kinh nghiệm MỘT CÁCH CÁ NHÂN Lễ Bánh Không Men. Họ có đức tin lớn lao và nhiều ân tứ Thánh Linh, nhưng họ lại bị ô uế bởi sự không công nghĩa trong cộng đồng của họ.

1. Có Sự Đắc Thắng.

Nan đề này không phải là của riêng Hội thánh Côrinhtô. Bất cứ nơi nào có con người, thì có vấn đề của tội lỗi. NHƯNG có một con đường dẫn đến SỰ ĐẮC THẮNG, dọc trên con đường ấy ta có thể trổi dậy khỏi quyền lực và thói quen phạm tội.

Đối với những nan đề về tội lỗi được gọi là "công việc của xác thịt ", chúng ta không được xem chúng là sự trói buộc không thể vượt thắng, không thể tránh khỏi của con người. Có một cách xử lý "bản chất xác thịt " hay "sự mê tham của xác thịt "nơi chúng ta.

Trước hết phải hiểu rằng bạn không thể bỏ được mọi công việc của xác thịt như thể chúng đều là công việc của ma quỷ. Có vài người nghĩ rằng chúng ta có thể xử lý mọi thói quen tật xấu của chúng ta bằng cách nhờ ai đó đuổi ma quỷ ra khỏi chúng ta.

Kế đến, sự trả lời của Đức Chúa Trời đối với công việc của xác thịt đòi hỏi nơi chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng hơn về điều đã xảy đến với Chúa Giêxu trên đồi Gôgôtha: Đồi Gôgôtha phô bày SỰ ĐOÁN PHẠT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI đối với tội lỗi.

2. Của Lễ Chuộc Tội

Chúng ta không chỉ thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đầy tội lỗi, mà cũng thấy cơn thạnh nộ khủng khiếp của Ngài nghịch lại tội lỗi nữa.

Êsai mô tả Chúa Giêxu trong sự chết"...hình dung xài xể hơn con trai loài người "(Ês 52:4). Quân đội người Hêbơrơ nói rằng Ngài bị đánh đến nỗi không thể nhận ra Ngài được nữa"các xương cốt tôi đều rời rã "(Thi 22:14)

Những phân đoạn Kinh Thánh đó mô tả điều gì đã xảy ra cho Chúa Giêxu khi Ngài bị kết tội vì chúng ta, không chỉ như là một vật thay thế ngang bằng với tội nhân, nhưng như là một của lễ chuộc tội mang lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chống nghịch lại tội lỗi.

IICôr 5:21 có chép rằng:"Chúa Giêxu trở nên tội lỗi (hay là "của lễ chuộc tội ")vì chúng ta ".Điều này xảy ra vì "Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự... ...để Ngài có thể cất đi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, đền tội cho dân chúng bằng cách mang hết tội lỗi của nhân loại trên mình Ngài " (Hêb 2:17, 18). Đây là ý nghĩa của sự đền tội hay giảng hòa của Đấng Christ, tức là trở nên của lễ đền tội cho chúng ta.

Rô 3:25 nói về Chúa Giêxu: "Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội (đền tội) bởi đức tin trong huyết Đấng ấy... ". Điều này có nghĩa là Ngài đã đền tội cho chúng ta vì vậy Ngài có thể cất cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời khỏi chúng ta.

Đức Chúa Trời nỗi giận tại Thập Tự Giá, Ngài nỗi giận với tội lỗi. Ngài trút cơn giận dữ của Ngài về tội lỗi trên Chúa Giêxu, -chính là Con và Chiên Con của Ngài.

Chúa Giêxu không phải là diễn viên đang diễn một vở kịch không có thật tại Thập Tự Giá mà Ngài phải chịu đau đớn thật sự tại thập tự giá.

Tiên tri Êsai đã mô tả điều này "Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ dài thêm ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.

Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ " (Ês 53:10, 11).

Đây là thực tại thật kinh khủng mà Chúa Giêxu phải trải qua trong Địa Ngục CHO CHÚNG TA và nhìn thấy Đức Chúa Cha từ bỏ trong cơn giận dữ nghịch lại tội lỗi mà Chúa Giêxu trở thành tội lỗi.

Chúng ta phải nhìn xem tội lỗi như Đức Chúa Trời nhìn vậy: là điều đáng ghét. Chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời xử lý công việc của xác thịt chỉ có một cách. Ngài phải đoán phạt tội lỗi, phải giết chết bản chất tội lỗi của Ađam. Ngài phải giết chết bản chất tội lỗi trong chúng ta.

3. Đóng Đinh Với Đấng Christ.

Phaolô hiểu điều này, ông nói: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi ".(Ga 2:20)

Thập Tự Giá không chỉ có ý nghĩa là sự chết cho Chúa Giêxu, mà còn có ý nghĩa là sự chết đối với tội lỗi của bất cứ ai đạt niềm tin nơi Ngài. Thập Tự Giá xử lý bản chất cũ của chúng ta.

"Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa -Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi "(Rô 6:6, 7)

Khi chúng ta nhận biết và thấy rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ trên Thập Tự Giá, nên chúng ta có thể dạn dĩ trông đợi để kinh nghiệm Rô 6:11 "...vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho ĐỨC CHÚA TRỜI trong Đức Chúa Giêxu Christ ". Câu 11 không thể xảy ra cho đến chừng nào chúng ta thật sự hiểu và thực hiện câu 6.

Đức Chúa Trời làm cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi khi Đấng Christ chết trên thập tự giá. Ngài bẻ gãy quyền lực của tội lỗi khi bản chất tội lỗi của chúng ta chết với Đấng Christ trên thập tự giá.

Bởi vì điều đó đã xảy ra, chúng ta có thể dạn dĩ coi mình như chết về tội lỗi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải xem điều đó đã trọn vẹn rồi và chúng ta không còn bị quyền lực của tội lỗi thống trị nữa.

Đức tin dẫn đến hành động khi chúng ta tin cậy vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ và bây giờ chúng ta phải bắt đầu coi mình đã chết về tội lỗi và đang sống với Đức Chúa Trời.

Phaolô nói: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta " (IICôr 7:1)

a. Một Lối Sống Mới. Sự kết ước cá nhân với sự thánh khiết hoàn toàn này thì không phải là quay trở lại sống dưới luật pháp của Môise. Hơn thế nữa đó là tiếp nhận một lối sống mới được chu cấp bởi Đức Chúa Cha và Cứu Chúa Giêxu của chúng ta.

Sự thánh khiết hoàn toàn chỉ xảy ra khi chúng ta ghét tội lỗi và yêu mến sự công bình giống như Đức Chúa Trời vậy.

Chúng ta có những lời hứa quý giá về sự cứu rỗi của chúng ta như là món quà nhưng không của ân điển Đức Chúa Trời nhưng chúng ta cần tiến xa hơn nữa, đó là không lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời mà sống trong tội lỗi.

Chúng ta hãy tẩy sạch men cũ của sự gian ác xấu xa. Chúng ta hãy thấy rằng con người cũ của chúng ta với những ham muốn cho chính mình và sự mê đắm đã chết với Đấng Christ rồi.

Bất cứ lúc nào chúng ta bị thách thức làm sống lại bản chất cũ bởi những hành động không tin kính, thì chúng ta hãy công bố bởi đức tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết rồi.

Chúng ta hãy nhận biết rằng cách duy nhất để xử lý với xác chết là phải đem đi chôn. Phép Báptêm dìm mình trong nước là một biểu tượng mạnh mẽ của bản chất cũ bị chôn, và một sự tạo dựng mới theo ảnh tượng của Đấng Christ được chổi dậy để sống một đời sống mới như Đấng Christ vậy.

b.Trong Đấng Christ. Cuối cùng tôi muốn giải thích làm thế nào tất cả chúng ta đều chết trong Đấng Christ trên thập tự giá. Trong Hêbơrơ chương 7, chúng ta đọc thấy Lêvi (là người chưa được sanh ra) nộp một phần mười cho Mênchixêđéc bởi Ápraham.

Làm thế nào điều này có thể xảy ra?

"Lại có thể nói rằng, Lêvi là kẻ thâu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Ápraham đã đóng một phần mười, vì lúc Mênchixêđéc đi đón tổ tiên, thì Lêvi còn ở trong lòng tổ phụ "(Hêb 7:9, 10)

Y như toàn thể đất nước Ysơraên (bao gồm cả Lêvi)ở trong lòng của Ápraham khi ông dâng một phần mười cho Mênchixêđéc thể nào, thì cả Thân Thể của Hội Thánh ở trong Đấng Christ khi Ngài chết trên cây thập tự giá thể ấy.

Bởi vì chúng ta Ở TRONG NGÀI, khi Ngài chết, CHÚNG TA cũng chết- khi Ngài bị chôn, CHÚNG TA cũng bị chôn. Khi Ngài sống lại, CHÚNG TA cũng sống lại một đời sống mới. Vì vậy chúng ta hãy sống đời sống mới này không có men của sự gian ác xấu xa.