Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ? C4.1 CÓ PHẢI DẤU KỲ VÀ PHÉP LẠ CHỈ CÓ TÍNH NHẤT THỜI?

PHẦN C4: CÁC DẤU KỲ PHÉP LẠ NGÀY NAY

(Khảo cứu /hiệu đính bởi Ralph Mahoney và từ nhiều nguồn)

Chương I: CÓ PHẢI DẤU KỲ VÀ PHÉP LẠ CHỈ CÓ TÍNH NHẤT THỜI?

Dẫn Nhập

Từ thế kỷ thứ tư sau C.N, vài nhà thần học và tu sĩ đã dạy rằng "ÂN TỨ" (CHARISMATA) (khả năng siêu nhiên của Thánh Linh, được đề cặp đến như các "ân tứ thuộc linh" trong ICôr 12:1) chỉ dành cho "thời đại các sứ đồ".

Trong vòng các nhà thần học và các sử gia, chúng ta tìm thấy những cái nhìn muôn màu muôn vẻ về lý thuyết này.

Các Cơ-Đốc Nhân hiện đại chủ trương là có ít nhất bốn hoặc năm quan điểm về dấu kỳ và phép lạ trong lịch sử hậu Kinh Thánh

A. LÝ THUYẾT VỀ THỜI KỲ CHẤM DỨT (Cessation) VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC.

1. Những Dấu Kỳ Phép Lạ Đã Chấm Dứt Vào Cuối Thời Kỳ Các Sứ Đồ.

Một số người cho rằng thuyết "Thời kỳ các sứ đồ" đã chấm dứt vào khoảng 100 năm sau C.N với cái chết của sứ đồ Giăng, người sống sót cuối cùng trong "mười hai sứ đồ của Chiên Con " (Khải 21:14).

Một nhà thần học "Cách Tân" lại nghĩ rằng các ân tứ siêu nhiên "đã được trao riêng trong thời kỳ các sứ đồ, và sau đó chỉ giao cho một nhóm người hạn hẹp".

Mục đích của họ là để thiết lập lại uy quyền của các sứ đồ, và một khi đã hoàn thành rồi, thì sẽ gạt bỏ các ân tứ đi.

Theo luận điểm này thì các dấu kỳ phép lạ được tường thuật lại sau thời kỳ đó chỉ là giả dối, hoặc không xảy ra bằng những biện pháp đến từ trên cao.

Đây là một lập luận "lẩn quẩn" mà trong đó những đánh giá thần học cho rằng các dấu kỳ phép lạ không thể xảy ra được sau thế kỷ thứ nhất, đưa đến một kết luận rằng bằng chứng lịch sử là giả dối.

Yếu điểm lớn nhất trong quan điểm ấy là: hoàn toàn không có câu Kinh Thánh nào làm nền tảng cho luận điệu bảo rằng các phép lạ Thiên Thượng đã chấm dứt tại cái chết của mười hai sứ đồ của Chiên Con cùng thế hệ của họ. Không có đoạn hay câu Kinh Thánh nào nói ra hay ám chỉ ý tưởng này cả (Thảo luận ICôr 13:10, xem bên dưới).

2. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Chấm Dứt Bởi Vì Chúng Chỉ Thuộc Về Những Thế Kỷ Đầu Tiên Của Hội Thánh Mà Thôi.

Theo như thuyết này thì những dấu kỳ phép lạ không còn cần thiết để củng cố Phúc Âm nữa. Một khi Hội Thánh đã được thiết lập rộng rãi và được chính thức thừa nhận, thì đã đủ để chứng minh tính xác thật trong sứ điệp đạo Cơ Đốc. Thời điểm chấm dứt này được quy định vào thời gian hoàn tất Kinh Thánh kinh điển, và thường được nhìn nhận tại Hội Đồng Carthage vào năm 397.

Luận điểm này chấp nhận tài liệu về dấu kỳ phép lạ ở thế kỷ thứ hai và thứ ba, đồng thời tự ý phân định thời kỳ chấm dứt đó (early Cessation). Nhưng tại sao lại có thời điểm được cho là chấm dứt đó?

Khi nào thì giáo hội mới được thiết lập cách rộng rãi và được chính thức thừa nhận? Có phải năm 397 là thời gian Kinh Thánh kinh điển bị đóng lại không? (nhiều sử gia Hội thánh thường tranh luận về kết luận này). Chỗ nào trong Kinh Thánh dạy điều này? Luận điểm này được để lại mà không có sự hỗ trợ của Kinh Thánh hoặc sự kiện lịch sử nào.

3. Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Tàn Lụi Đi Khi Các Bậc Lãnh Đạo Của Tổ Chức Hội Thánh Đè Ép Chúng.

Quan điểm này, trái ngược với thuyết thiết lập Hội thánh ở trên, có ít nhiều chỗ đáng tin. Thực tế, khi đức tin dành cho phép lạ bị suy yếu đi giữa vòng các vị lãnh đạo Hội thánh, thì các phép lạ giảm xuống lần. Cũng như khi các dấu kỳ phép lạ xảy ra, thì điều này thường đe dọa "các vua chúa và các bậc cầm quyền" trong giới chức sắc của Hội thánh. Vì lý do này nên hàng lãnh đạo Hội thánh có khuynh hướng áp đảo chúng.

Như sẽ được chứng minh sau đây, suốt lịch sử Hội thánh đã từng có những làn sóng dấu kỳ phép lạ và hàng ngũ chức sắc đã thi nhau cản trở hoặc khuyến khích cho sự tàn lụi hoặc phát triển của những phép lạ này.

Điểm chính trong lập luận này là các ân tứ đã chấm dứt hoàn toàn, không thể tồn tại nỗi trước sự kiểm nghiệm của lịch sử. Nhưng thật ra không một tư liệu nào cho thấy các ân tứ đã chấm dứt trong bất cứ thời điểm đặc biệt nào của lịch sử Hội thánh, mà đặc biệt là điều ấy lại càng không thể xảy ra cho ngày hôm nay. Vì các phép lạ trong Hội thánh ngày nay đã trở nên quá thông thường trên khắp thế giới.

4. Chưa Từng Có Dấu Kỳ, Phép Lạ.

Sau khi chủ nghĩa tự do về thần học của thế kỷ mười chín ra đời, các nhà lãnh đạo Hội thánh đã chống đối lại dấu kỳ và phép lạ. Họ phủ nhận khả năng can thiệp siêu nhiên trong công cuộc sáng tạo. Những "người theo chủ nghĩa thế tục về thần học" này chối bỏ ngay cả khả năng có các dấu kỳ phép lạ ở thế kỷ thứ nhất. Buồn thay, họ là "các tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé "(Mat 7:15; Công 20:29), là những người theo chủ nghĩa vật chất khoác áo triết lý của mình bằng ngôn ngữ tôn giáo.

5. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Chưa Từng Chấm Dứt.

Chúng được xảy ra từ thời kỳ các sứ đồ đến nay, mà mức độ rất đa dạng. Quan điểm sau cùng này có Kinh Thánh và lịch sử Hội thánh làm nền tảng.

B. CÓ PHẢI THUYẾT VỀ THỜI KỲ CHẤM DỨT NÀY SAI KHÔNG?

Chúng ta hãy khảo sát điều này trên hai nền tảng:

• Bằng chứng của Kinh Thánh.

• Các sự kiện lịch sử về những dữ kiện trong Hội thánh.

1. Nền Tảng Kinh Thánh Của Thuyết

Những người chủ trương sự chấm dứt này thường hay sử dụng đoạn Kinh Thánh ICôr 13:8-10.

"Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ ".

Người ta giải thích những câu Kinh Thánh trên như sau:

a. Điều Gì Sẽ Xảy Ra?

1) Các lời tiên tri sẽ hết

2) Các tiếng lạ sẽ thôi

b. Khi Nào Điều Này Sẽ Xảy Ra?

1) "..khi nào sự trọn lành đến..." "...Sự trọn lành..." đó là KINH THÁNH. Khi chúng ta có Kinh Thánh, thì lời tiên tri sẽ hết và các tiếng lạ sẽ thôi.

c. Kết Luận: Vì bây giờ chúng ta đã có Kinh Thánh, nên những người tin vào thuyết này bảo rằng tiếng lạ và các "ÂN TỨ" khác (CHARISMATA) đã bị loại bỏ khỏi Hội thánh.

2. Lý Thuyết Này Có Gì Không Ổn?

Thuyết này không đứng vững khi đặt vấn đề xem xét kỹ càng ngữ cảnh đoạn Kinh Thánh. Chúng ta hãy kiểm tra lại lời giải thích này trong cái nhìn của ngữ cảnh:

a. Điều Gì Sẽ Xảy Ra? (CHÚ Ý: Phao-lô nói BA điều sẽ xảy ra)

1) Các lời tiên tri sẽ hết

2) Tiếng lạ sẽ chấm dứt

3) Sự thông biết hầu bị bỏ

Nếu chúng ta cứ khăng khăng với sự giải thích của mình, thì rồi chúng ta phải kết luận rằng cuốn Kinh Thánh kinh điển đã hoàn tất, tức là sự THÔNG BIẾT cùng với lời tiên tri và tiếng lạ, đã bị loại bỏ khỏi Hội thánh.

Tuy nhiên, không ai chấp nhận việc Hội thánh tồn tại trong sự "KHÔNG HIỂU BIẾT" cả. Nhưng một điều rất mâu thuẫn là các nhà thần học này lại dựa trên sự "không hiểu biết" của chính mình khi minh chứng cho luận thuyết không có sức thuyết phục và không dựa trên Kinh Thánh này.

b. Khi Nào Điều Này Sẽ Xảy Ra? Khi"sự trọn lành đến... "

"Điều trọn lành..." đó KHÔNG ám chỉ đến Kinh Thánh. Trong mạch văn "...sự trọn lành" không phải là một vật (Object) (như Kinh Thánh), nhưng mà là một hoàn cảnh (Condition) mà bạn và tôi, với tư cách là những tín đồ, sẽ kinh nghiệm như là kết quả của sự đến lần thứ hai của Chúa.

"Nhưng khi chúng ta đã được làm cho hoàn thiện và trọn lành rồi, thì nhu cầu phải có những ân tứ đặc biệt chưa thỏa đáng này sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ biến mất... nhưng một ngày nọ chúng ta sẽ thấy được NGÀI trong sự trọn lành của Ngài, thấy mặt đối mặt" (câu 10, 12) "...nhưng một khi sự trọn vẹn đã đến thì tất cả những gì chưa trọn vẹn sẽ biến đi ". (Bản The Jerusalem Bible).

c. Kết Luận: Tiếng lạ, lời tiên tri và sự hiểu biết hạn hẹp của con người không còn tiếp tục có giá trị nữa khi Chúa Giêxu hiện ra và chúng ta thấy Ngài mặt đối mặt. Đó là khi những điều ấy, tiếng lạ, lời tiên tri và sự thông biết, sẽ biến đi, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BIẾN ĐI TRƯỚC ĐÓ.

3. Các Sứ Đồ Đã Nghĩ Gì?

"...anh em sẽ không thiếu một ân tứ Thánh Linh nào khi anh em đang trông đợi Chúa Giêxu Christ chúng ta đến... "(ICôr 1:7 -Bản The Jerusalem Bible).

"...mọi ân điển và phước hạnh, mọi ân tứ thuộc linh và quyền năng để làm theo ý của Ngài, đều là của anh em trong suốt thời gian anh em chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêxu Christ chúng ta "

"Rồi Phierơ nói với họ, hãy ăn năn và chịu báp têm... và sẽ được nhận ân tứ của Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi "(Công 2:38, 39).

a. Các Ân Tứ Vẫn Tồn Tại Cho Đến Khi Chúa Giêxu Trở Lại. Những lời hứa của Kinh Thánh này không hề ám chỉ rằng công việc và quyền năng của Thánh Linh là một hiện tượng nhất thời giới hạn ở Hội thánh đầu tiên. Hơn thế, chúng ta còn xác định rằng các ân tứ ấy là cho "nhiều người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi".

b. Kết Luận: Các sứ đồ trông mong rằng mọi ân tứ thuộc linh cứ tồn tại trong Hội Thánh cho đến khi Đức Chúa Giêxu Christ của chúng ta trở lại. Vậy chúng ta có nên mong chờ ít hơn điều ấy không?

C. PHÁI TIN LÀNH BẢO THỦ NGHĨ GÌ? (Conservaion Evangelicals)

Như chúng tôi đã đề cập ở phần trước, phân đoạn Kinh Thánh mà thuyết về thời kỳ chấm dứt nhất của phái Tin Lành Bảo Thủ thường hay dựa vào để giải thích là ICôr 13:10 "...nhưng khi sự trọn lành đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ "

1. "Sự trọn lành" = Kinh Thánh

Phái Tin Lành Bảo Thủ dạy rằng "sự trọn lành" trong câu này nói về sự hoàn tất cuốn Kinh Thánh kinh điển (Tân Ước) được công nhận tại hội đồng Carthege năm 397.

"Sự chưa trọn lành " nói đến các ân tứ, và các ân tứ này đã "biến mất" hay chấm dứt rồi.

a. Lý Do Có Các Ân Tứ. Một tác giả đã viết như sau khi nói đến các ân tứ siêu nhiên:

(Những phép lạ, sự chữa bệnh, tiếng lạ, và sự thông giải tiếng lạ) đã được ban cho một số tín đồ nào đó ở Hội thánh đầu tiên.

"Trước lúc Kinh Thánh được viết ra thì mục đích là phải xác thực và làm vững lời của Đức Chúa Trời khi được công bố ra. Những dấu kỳ ân tứ này chỉ có tính cách tạm thời ... một khi Lời của Đức Chúa Trời đã được in ra, thì các dấu kỳ ân tứ này không còn cần thiết nữa và chúng biến mất"

b. Lý Do Vì Sao Gọi "Sự Trọn Lành " = Kinh Thánh. Luận điểm cho "sự trọn lành" bằng với sự kiện hoàn tất bản Kinh Thánh Tân Ước gồm có hai phần:

1) Danh từ trung tính: chữ "sự trọn lành" trong tiếng Hy-lạp là một danh từ trung tính (Neuter noun), và ám chỉ đến một vật chứ không phải là một người. Vì "Kinh Thánh" là một vật và xét về giống thì lại là trung tính, kéo theo đó điều "trọn lành" mà Phao-lô nói đến chính là Kinh Thánh.

2) Ngữ Cảnh: Họ cam đoan rằng sự giải thích này rất khớp với câu 8, 9, 11 và 12 của cùng phân đoạn 1Cô-rinh-tô 13:

"...Sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi... khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ... ngày nay tôi biết chưa hết, đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy... "

Với cách lý luận này, tiếng mới giống như trẻ con, còn Kinh Thánh là trưởng thành.

2. Điểm Yếu Của Quan Điểm Này

a. Giáo Lý Được Xây Dựng Trên Một Phân Đoạn Kinh Thánh. Có nhiều điểm yếu trong cách giải thích này, không bao giờ có chuyện: một giáo lý trọng yếu lại được xây dựng trên một phân đoạn Kinh Thánh mà ý nghĩa lại chưa được rõ ràng. Có chỗ nào khác trong Kinh Thánh ám chỉ đến giáo lý này không? Không hề.

b. Danh Từ Trung Tính Không Nhất Thiết Có Giới Hạn. Hơn nữa, trong khi từ "sự trọn lành" (trong tiếng Hy-lạp là teleios) là một danh từ trung tính, trong tiếng Hy-lạp không có giới hạn khi nói về một danh từ trung tính.

Một danh từ hoặc đại từ trung tính có thể sử dụng để mô tả những vật giống đực hay giống cái hay nói về con người.

Ví Dụ 1) Teleios: Trong Êph 4:13; Phil 3:15; Cô 1:20Gia 1:4; 3:2, cũng từ đó (Teleios) được dùng để nói về tình trạng trưởng thành mà Đức Chúa Trời kêu gọi các tín đồ vươn lên để đạt được.

2) Teknon: Hãy kiểm tra từ "con trẻ" được dịch trong tiếng Hy-lạp (Teknon). Mặc dầu xét về giống thì là một danh từ trung tính, nhưng tiếng danh từ này có thể mô tả một cô gái hay một cậu con trai nhỏ. Điểm cần nói là trong tiếng Hy-lạp, rất giống tiếng Anh, giống chỉ có tính cách văn phạm chứ không nói về giới tính.

3) Pneuma: Từ "Thánh Linh" (Pneuma) cũng là một danh từ trung tính, nhưng Kinh Thánh xác định rằng Thánh Linh không phải là một vật mà là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời.

c. Bỏ Qua Ngữ Cảnh Khi Giải Thích. Có lẽ một lỗi lầm còn lớn hơn nữa là lối giải thích này đòi hỏi phải bỏ qua ngữ cảnh cận nhất của 1Cô-rinh-tô 13 để xác định cho được lai lịch của chữ "sự trọn lành".

Thay vào đó, họ đã nhảy đến IITi 3:15, 16, trong phần này chữ "Kinh Thánh" là một danh từ trung tính. Đây quả là một việc nhảy tùy tiện.

3. Một Lối Giải Thích Có Vẻ Hợp Lý Hơn

Học giả người Anh F.F.Bruce đã đưa ra một lối giải thích có vẻ hợp lý hơn về ý nghĩa của chữ "sự trọn lành". Đó là nói đến việc trở lại của Đấng Christ. Lối giải thích có vẻ thích hợp với ngữ cảnh toàn bộ của sách 1Cô-rinh-tô, đặc biệt là trong ICôr 1:7"Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào "

Kết Luận:

Chúa Giêxu Christ trở lại là thời điểm mà tiếng lạ, lời tiên tri cùng các ân tứ thuộc linh khác sẽ chấm dứt, chứ không phải là chấm dứt mãi cho đến lúc đó. Đây chính là sự mong đợi của Phao-lô, mà cũng là của các tín đồ nữa.