Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO A5.1 TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI CẦU NGUYỆN CÙNG NGÀI?

Chương 1

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÒI HỎI CHÚNG TA PHẢI CẦU NGUYỆN CÙNG NGÀI?

A. SỰ QUẢN TRỊ CỦA CON NGƯỜI.

Trong nhiều năm, tôi cảm thấy khó hiểu là tại sao Chúa lại mời gọi và ra lệnh tôi cầu nguyện. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao Ngài không làm tất cả những gì Ngài muốn? Tại sao chúng ta phải tham gia vào? Tại sao tất cả các sự kiện trên trái đất nầy liên quan đến lời cầu nguyện của chúng ta?

Tôi biết rằng lời cầu nguyện có ảnh hưởng bởi vì tôi đã thấy được kết quả lời cầu nguyện của tôi trong đời sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên tôi không biết rằng tại sao Đức Chúa Trời lại muốn tôi tham dự trong tiến trình nầy. Mục đích thật của sự cầu nguyện là gì?

1. Đức Chúa Trời Ban Quyền Quản Trị Cho Con Người

Giăng 5:26, 27 là chìa khóa mở cánh cửa của sự mầu nhiệm và trả lời cho những thắc mắc của tôi về sự cầu nguyện. Chúa Jesus phán: "...Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. "

Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta phải đọc là:"Bởi vì Ngài là Con Đức Chúa Trời ". Nhưng câu Kinh Thánh này không nói vậy, câu này nói rằng,"Cha đã ban quyền thi hành và sự phán xét cho Con, vì là Con Người. "

Tại sao việc trở thành Con người (Con của loài người) lại vô cùng cần thiết để Chúa Jesus có được uy quyền trên đất? Câu trả lời được tìm thấy trong Sáng 1:26. Chúa đã tạo dựng nên con người với một mục đích thiên thượng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị... khắp cả đất. "

Đức Chúa Trời ban cho con người quyền cai trị cả quả đất nầy. Con người được dựng nên vì mục đích đó. Đức Chúa Trời lập con người làm đầu hoặc uy quyền tối cao trên khắp đất.

Đavít đã xác nhận điều nầy khi ông nói về địa vị đặc biệt của con người trong chương trình của Đức Chúa Trời: "Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? ...Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người. "(Thi 8:4-6).

Con người được tạo dựng để thi hành quyền quản trị trên tất cả các công việc của tay Đức Chúa Trời. Con người được quyền cai trị nó, trở nên đầu của muôn vật. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với mục đích đó.

Tân ước đã đề cập điều nầy cách rõ ràng hơn: "Loài người là gì mà Chúa nhớ đến... Cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chơn người... chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài... "(Hêb 2:6-8).

Có một điều kỳ diệu vượt quá trí hiểu của chúng ta qua những câu Kinh Thánh nầy. Không vật gì hoặc điều gì nằm ngoài sự quản trị của người nào bước đi trong mối tương giao chân thật với Đức Chúa Trời.

a. Đức Chúa Trời Không Hề Thay Đổi Ý Định Của Ngài. Kinh Thánh trong Rô 11:29 chép rằng: "Các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại... ". Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ chẳng thay đổi ý định của Ngài trong việc ban cho con người quyền quản trị.

Từ đổi lại trong tiếng Hy lạp là: "metanoia "có nghĩa là thay đổi ý định.

Sự kêu gọi để thi hành uy quyền sẽ chẳng hề bị cất đi khỏi con người, bao lâu mà con người cứ duy trì ảnh tượng của Cha trên trời của mình. Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi các sự kêu gọi của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ ăn năn về các ý định đó. Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ đổi hướng.

Môise đã nói về điều nầy rằng:"Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải (thay đổi ý định)(Dân 23:19).

Điều nầy thật rõ ràng: Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người rồi ban cho họ uy quyền để quản trị trên khắp đất. Đây cũng là một giao ước mà Ngài tôn trọng cho đến đời đời. Ngài chẳng hề thay đổi ý định của mình.

Mục đích của Ngài cho con loài người từ thuở ban đầu cho đến mãi mãi cứ còn nguyên. Con người trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời được quyền thi hành quyền quản trị và có uy quyền trên thế giới nầy. Con người sẽ là đầu của muôn vật.

2. Loài Người Đánh Mất Quyền Quản Trị Vào Tay Satan.

Qua Sáng 3:1-24, chúng ta biết được rằng Satan bước vào vườn Êđen, qua sự cám dỗ Êva, Satan đã chiến thắng Ađam.

"...không phải Ađam bị dỗ dành... "(ITi 2:14).Ađam đã chọn ăn trái cấm và: "...bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua trên hết thảy mọi người... Sự chết đã cai trị (tiếng Hy lạp: basileuo: có nghĩa: cai trị như một vị vua)...bởi một người mà sự chết đã cai trị như một vị vua... "(Rô 5:12, 14, 17).

Người mà qua đó sự chết cai trị là Ma quỉ. "...kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ "(Hêb 2:14).

Việc nghiên cứu kỹ mạch văn Hy lạp sẽ bày tỏ một cái nhìn thấu suốt đầy thú vị về 2:14. Câu Kinh Thánh này có thể được chú giải như sau: "Chúa Jêsus đã đến để làm vô hiệu hóa kẻ cầm quyền sự chết, là chính ma quỉ."

Khi Ađam và Êva nghe theo (qui phục) lời nói dối của Satan, họ đã ở dưới quyền cai trị của Satan. "...anh em đã nộp mình làm tôi mọi kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình... "(Rô 6:16).

Vì vậy, Ađam và Êva đã đánh mất quyền cai trị, quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Satan là kẻ đã cướp đi và nắm giữ uy quyền đó.

a. Sa-tan Cai Trị Qua Việc Cầm Quyền Sự Chết. Chừng nào Ađam còn vâng lời Đức Chúa Trời, sự sống của ông vẫn chưa bị giới hạn. Điều đó thêm vào hơn nữa cho sự cai trị theo kinh nghiệm của ông ta, bởi vì lẽ ra uy quyền ấy sẽ còn đến mãi mãi. Ông cai trị qua sự thống trị uy quyền của một đời sống không bao giờ chết.

Ngược lại, khi A-đam phạm tội và khiến cho"...sự chết trãi qua trên hết thảy mọi người... ", Satan đã cai trị bằng cách trở thành ống dẫn "quyền lực của sự chết". Satan dùng sự thống trị này để hăm dọa và thống trị nhân loại, bắt con người vâng theo ý muốn của nó.

Bởi tội lỗi, con người đã đánh mất quyền làm chủ của mình. Khi con người phạm tội, ảnh tượng và hình ảnh của Đức Chúa Trời bị phá hủy và mối tương giao với Đức Chúa Trời của con người cũng bị gẫy đỗ theo.

b. Satan Chứng Tỏ Quyền Của Mình Qua Sự Cám Dỗ Chúa Jêsus. Ma quỉ cám dỗ Chúa Jesus bằng cách dâng lên cho Ngài quyền cai trị cả thế gian mà không cần con đường thập tự giá."Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước trên thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy "(Mat 4:8, 9).

Ở đây, Sa-tan đã đem các nước thế gian cùng sự vinh hiển của nó để dâng lên cho Đức Chúa Jesus. Ma quỉ hứa rằng chúng sẽ thuộc về Ngài với điều kiện là Ngài sấp mình xuống và thờ lạy nó. Hành động sấp mình xuống và thờ lạy ma quỉ sẽ là một sự thừa nhận quyền cai trị của Sa-tan (kết quả là Sa-tan là kẻ có uy quyền tối cao).

Trong cương vị là Con Người với sự vâng phục, Chúa Jesus đã sử dụng uy quyền cao hơn của Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài để chiến thắmg sự cám dỗ. Đây cũng là vũ khí cho chính bạn và tôi. Chúa Jesus đã đắc thắng sự cám dỗ và trở thành một gương cho hết thảy chúng ta.

3. Chúa Jesus Đã Chuộc Lại Quyền Quản Trị Của Con Người.

Con người đã đánh mất sự kêu gọi của mình, và cây trượng của sự quản trị đã vuột khỏi tay họ. Satan đã nắm giữ nó cho đến khi Đấng Christ đến. Ngài đã mua chuộc cái mà con người đã giao nộp cho Satan bằng cách đến thế gian nầy trong cương vị là Con người.

Hêb 2:14-16 xác nhận điều nầy. Ngài đã đến không chỉ trong cương vị là Con Đức Chúa Trời, nhưng cũng trong cương vị là Con Người. Lý do quan trọng của điều nầy được tìm thấy trong đoạn sau: "Vì con cái có phần về huyết và thịt, chính Đức Chúa Jesus cũng có phần vào đó (trở thành Con Người),hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ... (đó là: Ngài cất đi sự cai trị và uy quyền khỏi Sa- tan và phục hồi lại cho con người, tái lập lại ảnh tượng của Đức Chúa Trời)".

a. Tại Sao Lại Là Con Người? Chúng ta hãy đặt lại câu hỏi nầy: Tại sao Đức Chúa Jesus Christ phải đến như một người? Tại sao Ngài không đến chỉ với cương vị là Con Đức Chúa Trời?

Câu trả lời nầy vô cùng quan trọng: Bởi vì điều nầy liên hệ trực tiếp đến mục đích của sự cầu nguyện.

1. Đức Chúa Trời Chẳng Bao Giờ Phá Bỏ Ý Muốn Của Ngài.

Đức Chúa Trời không hề ép, đẩy đường lối của Ngài vào trong lãnh vực uy quyền của con người (thế giới của chúng ta), và vi phạm quyền quản trị mà Ngài đã ban cho con người. Ngài đã khiến cho con người có quyền cai trị trên khắp đất.

Vì vậy, Đức Chúa Trời bị trói buộc vào trong mục đích do chính Ngài quyết định. Ngài sẽ chẳng bao giờ phá bỏ ý muốn của chính Ngài, thi hành uy quyền trong lĩnh vực đã ban cho người khác.

Ví dụ như, người hàng xóm kế nhà bạn là một thợ vẽ giỏi. Nhưng ông ta không thể tự động vào nhà bạn để vẽ nếu không được mời. Bạn có uy quyền và quyền quản trị trong nhà của mình. Những người khác nếu muốn vào cách hợp pháp thì phải được bạn mời.

Cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ không bước vào uy quyền quản trị của một người đã được cứu chuộc trên đất nầy nếu không được người đó mời qua sự cầu nguyện.

Đức Chúa Trời ban cho các Cơ đốc nhân quyền quản trị mà cũng là trách nhiệm trên thế gian nầy, quyền quản trị mà Ngài không bao giờ vi phạm. Đức Chúa Trời không thể và sẽ không bao giờ vi phạm nguyện tắc của "uy quyền được ủy thác".

"Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con Người. "(Giăng 5:27).

2. Chúa Jesus Phải Chịu Chết.

Ma quỉ phải bị đối đầu và bị đánh bại. Sự cai trị của ma quỉ là "sự cai trị của sự chết". Đấng phải đến phải có khả năng chết. Đây là con đường duy nhất để có thể tiến vào lãnh địa của sự chết.

Bằng cách bước vào lãnh địa của sự chết, Cứu Chúa của chúng ta đã có thể chinh phục và chế ngự nó. Đấng Cứu Thế đã chiến thắng sự chết và giải phóng cho những ai bị cầm giữ dưới sự chết và âm phủ (Hy lạp: âm ty).

Hêb 2:14 được ba tác giả Hy lạp khác nhau dịch như sau:

"...Ngài đã trở nên xác thịt bằng cách được sinh ra như một người; vì là con người nên Ngài mới có thể chết và bởi sự chết mình, Ngài phá diệt sự cầm quyền của ma quỉ là kẻ cầm quyền sự chết "(bản TLB).

"Ngài cũng đã trở thành con người, bởi đó có thể bước vào sự chết như một người và phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ... "(bản Pure).

"Vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jesus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ "(bản Neb).

Chúa Jesus đã chết, và bởi sự chết mình Chúa Jesus đã bước vào lãnh địa của sự chết. Ngài đã chinh phục sự chết! Ngài đã giải phóng cho những kẻ bị tù. Đem vô số những kẻ đã chết trong sự công chính đang ở chốn âm phủ lên thiên đàng.

"Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, và ban các ơn cho loài người. Vả những chữ "Ngài đã lên "có nghĩa gì, há chẳng phải Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? "(Êph 4:8, 9).

3. Chúa Jesus Đã Phục Hồi Quyền Cai Trị Cho Con Người.

Cuối cùng, sự cai trị của ma quỉ đã bị sự chiến thắng sự chết của Chúa Jesus tiêu diệt, trên thập tự giá và trong lãnh địa của sự chết, là âm phủ (âm ty).

Ý định và mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời là con người được quyền cai trị trên khắp cả đất. Điều nầy chỉ có thể xảy ra nếu Chúa Jesus đến và chinh phục sự chết. Rồi Ngài có thể phán trong ngày phục sinh rằng: "...Hết cả quyền phép (quyền cai trị) ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta... và nầy ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế "(Mat 28:18, 20).

Sáu mươi năm sau sự phục sinh của mình, Chúa Jesus hiện đến cùng Giăng trên đảo Bát-mô (nơi Giăng bị cầm tù). Đây là lời tuyên bố chiến thắng của Chúa Jesus: "(Ta) là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ "(Khải 1:18).Vinh hiển thay là Tin lành của Ngài!

Vì vậy, những gì Đức Chúa Trời đã định trước trong vườn Êđen đã phải được thực hiện. Chúa Jesus đã đến trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời để phục hồi những gì Ađam đánh mất. Ngài đến để lập nên gia đình mới của những người con mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, và gia đình nầy sẽ thực thi trở lại uy quyền cai trị trên mọi tạo vật của Đức Chúa Trời.

Bởi đó, Đức Chúa Jesus Christ đã đến như Con Người. Trong cương vị Con Người, Ngài sẽ hoàn toàn đắc thắng Sa-tan. Ngài đã chiến thắng trên cả sự cám dỗ của Sa-tan, chứng minh sự toàn thắng của mình bởi sự chết (bởi sự sống lại của Ngài). La"Con Người ", sự chiến thắng của Ngài đã đem lại cho tất cả mọi người (những ai sẵn sàng mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời) quyền cai trị đã bị đánh mất trong vườn Êđen do tội lỗi.

Bây giờ, quyền cai trị đó đã được phục hồi cho con người, Đức Chúa Trời sẽ đến với sự khẩn cầu của chúng ta (khi chúng ta cầu nguyện) và bước vào lãnh vực của con người để làm trọn ý muốn của Ngài (khi chúng ta mời Ngài).

b. Sự Toàn Thắng. Trên Thập tự giá, Chúa Jesus đã đắc thắng ma quỉ và các quỉ sứ của nó."Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị (của ma quỉ) cùng các thế lực, dùng Thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ "(Cô 2:15).

Ngài không chỉ đánh bại chúng, nhưng còn "...nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ ". Điều nầy có nghĩa gì?

Vào thời Kinh Thánh, khi một vị tướng đã đánh bại quân thù, đội quân thắng trận sẽ ra lệnh cho đội quân bại trận đi bộ sau vị tướng chiến thắng trong một cuộc diễu hành nơi công cộng. Dân chúng hai bên đường sẽ lăng mạ và ném đá vào đội quân chiến bại nầy.

Điều nầy được minh họa qua cuộc đời của Vua Đavít. Ápsalôm con trai ông đã đánh đuổi ông khỏi ngai vàng. "Đavít và các tôi tớ người cứ đi, còn Simêi đi theo hông núi, đối ngang Đavít. Người vừa đi vừa rủa sả Đavít, ném đá người và hất bụi lên "(IISa 16:13).

Phaolô bảo rằng đây là điều xảy ra trong lãnh vực thuộc linh khi Chúa Jesus chịu đóng đinh. Ngài đã chiến thắng các thế lực của ma quỉ và các quỉ sứ nó.

Chúa Jesus đã bắt ma quỉ và các quỉ sứ nó diễu hành trong cuộc duyệt binh chiến thắng của Ngài để tất cả mọi tạo vật xác định rằng: CHÚA JESUS ĐÃ CHIẾN THẮNG.

Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỉ; Ngài đã chứng minh sự đắc thắng của mình qua sự chết (bởi sự sống lại của Ngài). Sự đắc thắng của Ngài trong cương vị "Con Người" đem lại cho tất cả mọi người (tất cả những ai sẵn lòng mang lấy ảnh tượng Đức Chúa Trời) quyền cai trị đã bị đánh mất trong vườn Êđen bởi tội lỗi.

Bây giờ chúng ta lại được ban cho quyền năng và uy quyền để thi hành ý muốn của Cha mình, tức là thiết lập Vương quốc của Ngài trên đất nầy. Chúng ta có được uy quyền và đặc ân đó qua sự cầu nguyện.

Mục đích của Đức Chúa Trời cho thế giới nầy sẽ được hoàn thành qua Thân thể của Đấng Christ, khi chúng ta cầu nguyện. Đức Chúa Jesus là Đầu ở trên trời, nhưng chúng ta là những chi thể ở dưới đất tạo dựng thành Thân Thể. Đức Chúa Trời có mục đích thực hiện ý chỉ của Ngài trên đất qua bạn và tôi. Không có Ngài, chúng ta không thể làm; không có chúng ta, Ngài sẽ không làm!

c. Đức Chúa Trời Tôn Trọng Quyền Cai Trị Của Chúng Ta. Những lời giải thích trên cho thấy rằng tại sao sự cầu nguyện là rất cần thiết. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền quản trị mà Ngài đã ban cho những người được cứu. Ngài chờ đợi chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện trước khi Ngài bước vào chiến trường trần gian nầy. Ngài tôn trọng"quyền cai trị " mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta. Đó là lý do Ngài sẽ không hành động hoặc can thiệp cho đến khi chúng ta cầu xin Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ không làm điều gì trên trái đất của chúng ta nếu như không có ai cùng làm việc với Ngài, nghĩa là những người qua sự cầu nguyện biết được ý muốn của Ngài và thi hành những hành động cần thiết trên đất nầy.

B.THÔNG HIỂU SỰ CẦU THAY

Cầu thay là sự cầu nguyện đem lại mối tương giao thân mật với Cha Thiên thượng của chúng ta. Qua "những lời đàm thoại " với Ngài, chúng ta biết được (khám phá được) ý muốn của Ngài. Khi chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ biết được điều Ngài muốn (ý muốn của Ngài).

1. Bạn Cùng Làm Việc Với Đức Chúa Trời.

Cầu thay là nài xin hoặc mời Đức Chúa Trời làm những gì chúng ta biết (khám phá) Ngài muốn làm trên đất. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành "bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời "(ICôr 3:9).

Lời cầu nguyện dựa trên sự hiểu biết về những điều Đức Chúa Trời mong muốn được mô tả trong Kinh Thánh là: "...cầu thay... theo ý muốn của Đức Chúa Trời "(Rô 8:27Bản NIV).

"Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta "(IGiăng 5:14).

2. Quyền Chủ Tể Tối Cao Của Đức Chúa Trời - Trách nhiệm của Con người.

Hai câu Kinh Thánh trong Giăng 5 cho thấy một sự cân bằng tuyệt đẹp giữa "...cầu xin mọi điều MÌNH muốn... "(Giăng 15:7)và cầu xin... theo ý muốn của Đức Chúa Trời "(hay quyền chủ tể tối cao).

Trong câu 27, Chúa Jesus phán rằng: "Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con Người ". Tuy nhiên trong câu 30, Ngài lại phán: "Ta không thể tự mình làm nổi việc gì ".Uy quyền được ban cho Ngài bởi vì Ngài là Con người, tuy nhiên tự mình Ngài không thể làm được điều gì.

Và rồi Ngài lại tiếp tục phán rằng: "Ta xét đoán theo điều ta nghe (từ Cha),và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta "(5:30).

Chúa Jesus luôn luôn tìm biết (tham khảo) ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn thuận phục ý muốn của Cha. Tuy nhiên, Cha lại cần đến Ngài để qua Ngài thực hiện ý muốn của mình trên đất. Cha sẽ chẳng bao giờ bước vào quyền cai trị của con người nếu không có sự mời gọi của con người qua sự cầu nguyện.

Trên một phương diện, Cha và Con quyết định tùy thuộc vào nhau. Con được sai đến để thi hành công tác trên đất. Ngoài Con, Cha không và sẽ không làm. Tuy nhiên Con sẽ không thể làm được điều gì nếu không có ý muốn được tỏ bày của Cha.

Đây là mối liên hệ đặc biệt và duy nhất giữa Cha và Con mà chúng ta phải dùng làm khuôn mẫu trong sự cầu nguyện của mình.

Chúa Jesus đã thấy những gì Cha muốn làm. Trong cương vị của con người, Ngài có quyền và trách nhiệm nài xin, trong một phương diện là mời Cha thực hiện ý muốn của Ngài trên đất.

Bây giờ Cha đã có quyền trên phương diện đạo đức để bước vào và trả lời cho sự cầu nguyện của Con Ngài."Nước Cha được đến. Ý Cha được nên (được thi hành),ở đất như trời "(Mat 6:10).

Vì vậy, cầu nguyện liên quan đến hiểu biết về Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài. Nó đòi hỏi chúng ta phải hạ mình, nhưng trung tín, nài xin (mời) Ngài thực hiện mục đích của Ngài trên đất nầy.

Thế giới là lãnh vực mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hoặc là lãnh vực của trách nhiệm và uy quyền. Vì vậy, Đức Chúa Trời chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta trước khi Ngài thực hiện những công tác trên đất này thay cho chúng ta.

Khi chúng ta thi hành quyền của mình qua cầu nguyện và cầu thay, Đức Chúa Trời có quyền để bước vào và bày tỏ mục đích và quyền năng của Ngài. Cầu nguyện là đem Đức Chúa Trời vào trong công việc để Ngài chịu trách nhiệm. Nhưng Ngài sẽ không đến nếu không được mời!

a. Cầu Nguyện Trong Ý Muốn Của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, có ba điều sẽ xảy ra:

1) Chúng ta sẽ cầu nguyện những lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời.

2) Chúng ta sẽ cảm nhận được những cảm xúc của Đức Chúa Trời.

3) Chúng ta sẽ suy nghĩ những ý tưởng của Đức Chúa Trời.

Vì vậy trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tìm biết (khám phá) ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta mời Ngài bước vào những nhu cầu của thế giới chúng ta để Ngài có thể thực thi ý muốn của Ngài vì cớ chúng ta và cho sự vinh hiển của Ngài. Hãy đến, chúng ta hãy cầu nguyện!