Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy HUẤN LUYỆN NGƯỜI LÃNH ĐẠO A4.5 GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH

Chương 5

GIA ĐÌNH VÀ HỘI THÁNH

(DÂNG NHỮNG NGƯỜI THÂN THIẾT VÀ GẦN GŨI)

A. HÃY NÊU TÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH MỖI NGÀY

"Tại trong xứ Út- xơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. Người sanh được bảy con trai và ba con gái... Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiêu nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.

"Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm dâng của lễ thiêu tùy theo số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng có từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy "(Gióp 1:1-5).

Chúng ta đã nói về việc hiến dâng chính bạn, tấm lòng bạn cũng như ngày của bạn cho Chúa. Bây giờ tôi muốn nói về việc hiến dâng những người gần gũi của bạn cho Chúa, những người thân thiết và gần gũi bạn.

Tôi muốn nói về những người ở trong "vòng tay " của bạn. Đó là gia đình, bạn hữu, và những anh chị em trong Đấng Christ, là những người mà chúng ta có những quan hệ mật thiết.

Giữa những lãnh vực cầu nguyện khác nhau trong đời sống của chúng ta thì đây là lãnh vực làm tôi cảm động hơn hết. Tôi luôn dành những tình cảm vô cùng nồng ấm, dịu dàng đối với những người gần gũi với lòng tôi. Tôi biết bạn cũng vậy.

Mỗi ngày khi cầu nguyện chúng ta cần nêu tên những người thân thiết trong gia đình riêng của mình hoặc gia đình lớn của chúng ta. Đây là điều Gióp đã làm. Đem những đứa con đến với Chúa trong sự cầu nguyện là điều thường làm của Gióp. Ông rất quan tâm về mối liên hệ của chúng với Đức Chúa Trời.

Cũng vậy, bạn nên quan tâm đến ông bà, cha mẹ, vợ (hoặc chồng), con cái và các cháu nếu như đó là những thành viên trong gia đình bạn.

Ngay cả nếu bạn sống một mình, vẫn có những người sống gần gũi với bạn. Có thể họ không phải là những người bà con ruột thịt, nhưng bạn xem họ như là"người nhà "của bạn. Đó là nơi chúng ta bắt đầu. Hãy nêu tên họ trong thì giờ cầu nguyện mỗi ngày.

Tôi muốn chia xẻ với bạn về hai điều riêng tư trong sự cầu nguyện cho những người trong gia đình.

1. Những Lời Cầu Nguyện Của Cha Tôi.

Điều đầu tiên là với cha tôi. Tôi luôn luôn gọi cha tôi là "Ba ", và tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ gọi như vậy. Cha tôi qua đời năm 1979, nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về cuộc đời của ông.

Chúng tôi có một thông lệ là biệt riêng một ngày trong năm để tổ chức lễ Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những phước hạnh của Ngài trên chúng tôi. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi.

Vợ chồng tôi thường mời mọi người trong gia đình đến nhà dùng bữa ăn đặc biệt nầy. Chúng tôi phải kê một chiếc bàn rất to và dọn thức ăn cho những vị khách. Căn nhà đông đúc bởi những người thân trong gia đình và bạn bè. Đó là lúc để vui vẻ, thông công và cảm tạ Đức Chúa Trời.

Ba tôi thường ngồi ở một đầu bàn và tôi ngồi ở đầu kia. Và rồi mọi người sẽ lần lượt kể về những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ trong suốt một năm qua.

Không một ai trong chúng tôi biết rằng năm 1979 là buổi lễ cảm tạ cuối cùng mà ba tôi tham dự với chúng tôi. Ông đã chia xẻ rằng ông rất cảm tạ Chúa vì tất cả con cái ông đều đang phục vụ Chúa, và rằng gia đình chúng tôi được Ngài ban phước cách dư dật. Đó là một thì giờ thật xúc động, và tất cả chúng tôi đều khóc.

Và ba tôi nói một điều mà tôi không bao giờ quên:"Ba đã cầu nguyện cho tất cả các con mỗi ngày bảy lần! ". Bấy giờ tôi biết ba tôi là người hay cầu nguyện. Ông là một người nhân hậu và tin kính. Nhưng tôi chưa bao giờ biết ông cầu nguyện một ngày bảy lần.

Tôi không nghĩ ông có ý nói rằng ông quì gối mỗi khi cầu nguyện, nhưng ông có thói quen cầu nguyện trong tâm trí của mình. Tôi nghĩ là tôi biết một vài điều ông thường nói bởi vì tôi đã nghe ông cầu nguyện lớn cho chúng tôi nhiều lần.

Tôi không biết ông đã bắt đầu cầu nguyện cho gia đình chúng tôi mỗi ngày từ lúc nào. Ông đã tiếp nhận Chúa Jesus khi tôi được một tuổi rưỡi. Tôi chắc rằng ông đã cầu nguyện cho tôi từ ngày tôi được sinh ra, và có lẽ trước nữa, ngay khi tôi còn trong lòng mẹ. Rồi những năm sau đó ông đã cầu nguyện cho tôi một ngày bảy lần.

Đây là lý do Hội thánh của chúng tôi được ân phước dồi dào. Ba má tôi là những người cầu nguyện, và chúng tôi gặt hái được thành quả của sự trung tín của họ. Tôi ao ước rằng họ sẽ là tấm gương cho tất cả chúng tôi.

Hãy cầu nguyện cho con cái bạn mọi lúc. Chúng không thể nhận được gia tài nào quí giá hơn.

2. Cầu Nguyện Cho Gia Đình Của Tôi.

Điều thứ hai mà tôi muốn chia xẻ với bạn là cách tôi cầu nguyện cho gia đình tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho vợ tôi: "Lạy Chúa, con cầu xin Ngài chúc phước cho người vợ yêu dấu của con. " Sau đó tôi sẽ cầu nguyện về những nan đề và cơ hội trong chức vụ mà nàng phải đối diện trong ngày. Nó không mất nhiều thì giờ lắm, nhưng tôi luôn trung tín cầu nguyện cho nàng mỗi ngày.

Tôi tin rằng sự cầu nguyện là một trong những lý do mà ba mươi năm của đời sống vợ chồng của chúng tôi được Chúa chúc phước cách dư dật. Tôi không có ý muốn nói là chúng tôi chưa bao giờ có những nan đề với nhau. Chúng tôi cũng có, nhưng chúng tôi học biết trưởng thành hơn trong những lần như vậy.

Cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm cho mối liên hệ hôn nhân bền vững hơn trước mặt Đức Chúa Trời trong một đường hướng tốt đẹp và đầy quyền năng. Hãy cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn.

Sau đó tôi cầu nguyện cho đứa con gái lớn và chồng của nó. Con gái tôi rất yêu thương tôi, và cả hai đều là thành viên trong ban lãnh đạo của Hội thánh.

Khoảng hai tuần trước đây, cô ta đã chạy đến tâm sự với tôi vì vài việc khó khăn mà vợ chồng cô đang phải chịu. Rồi con tôi đến vừa khóc vừa ôm tôi.

Tôi vui mừng vì có dịp cầu nguyện với con gái mình. Tôi đã cầu nguyện cho cô nhiều hơn những người con khác bởi vì cô là người con gái đầu. Cô rất yêu mến Chúa, cũng như chồng và các con. Đối với tôi, con gái tôi vô cùng thân thiết và tôi luôn cầu nguyện cho cả gia đình cô ta mỗi ngày, nêu tên từng người.

Gia đình của con gái tôi thật rất dễ thương, và tôi trở thành một người cha rất tự hào. Tuy nhiên, những điều như vậy không phải là tự nhiên mà có được. Đức Chúa Trời đã làm điều đó khi chúng ta là cha mẹ trung tín cầu nguyện.

Chúa đã hướng dẫn một trong các con trai tôi vào công việc thầy giáo. Huấn luyện những người trẻ là một sự kêu gọi cao cả. Trường học là nơi có nhiều cơ hội để nói về Chúa cho mọi người. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho con trai tôi và vợ của cậu ta mỗi ngày.

Một người con trai khác của chúng tôi và vợ anh ta đang được chuẩn bị cho chức vụ lãnh đạo Hội thánh. Lòng ao ước của họ là giúp đỡ cho một Hội thánh nhỏ đang sắp "tắt hơi "vì ở trong tình trạng thiếu hụt người lãnh đạo. Tôi cảm phục lòng nhiệt tình và đức tin của hai con và luôn khích lệ bằng tình yêu và sự cầu nguyện.

Đứa con gái thứ tư của chúng tôi được mười sáu tuổi. Khoảng một tuần một lần chúng tôi đi bộ và nó kể cho tôi nghe những sự phấn khởi cũng như những nan đề ở trường của nó. Một điều chắc chắn là nó có một người cha hàng ngày cầu nguyện cho những nhu cầu cá nhân và những hoạt động ở trường của nó.

Sau đó tôi cầu nguyện cho mẹ tôi, cho bà ngoại và cho những người thân thiết khác trong gia đình.

Cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình thật là một đặc ân và trách nhiệm lớn lao mà Đức Chúa Trời đã trao cho mỗi chúng ta.

B. MỞ RỘNG VÒNG TAY CẦU NGUYỆN

"Chớ hề trớ- trinh (ẩn mặt) những kẻ cốt nhục mình "(Ês 58:7).

Khoảng mười lăm năm trước, tôi không hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh nầy khi Chúa đặt vào lòng tôi. Ngài phán với tôi rằng toàn bộ năm mươi tám chương của sách Ê-sai sẽ sống động trong chức vụ của tôi sau nầy.

Và tôi đã hiểu rằng "cốt nhục của tôi " có nghĩa là những người bà con ruột thịt, ngoài những người trong gia đình gần gũi với tôi. Đây là một vòng tròn rộng lớn hơn. Đối với tôi, đó là "những người thím, mợ "và con cái của họ. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho họ. Thậm chí tôi cũng không nghĩ đến họ nữa. Và chỉ những ngày gần đây họ mới trở thành những đối tượng được cầu nguyện trong vòng tay cầu nguyện của tôi.

Vợ tôi là một trong chín người con. Qua nàng tôi có trên hai mươi lăm cháu trai và cháu gái. Nhưng nhiều đứa cháu tôi chưa hề biết tên cũng như chưa bao giờ cầu nguyện cho chúng.

Tôi nghĩ rằng tôi cưới vợ tôi chứ không phải cưới gia đình cô ta. Gặp họ trong một lúc nào đó thì có thể là rất vui, nhưng sau đó thì tôi sẽ rất sung sướng nếu được ở một mình. Tôi không ghét họ; tôi chỉ không muốn bị họ quấy rầy. Mối liên hệ giữa chúng tôi rất lịch sự, kiểu cách, nhưng rất lạnh nhạt và xa cách.

Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, Đức Chúa Trời bắt đầu dạy tôi về thái độ của tôi đối với đại gia đình của mình. Tôi không được "ẩn mặt với kẻ cốt nhục mình ".

Tình yêu sẽ vui mừng nhận lấy những trách nhiệm lớn hơn trong sự cầu nguyện cho gia đình trong hôn nhân. Chúa đã thay đổi tấm lòng của tôi, và bây giờ tôi không chỉ học tên của những cháu trai và cháu gái của mình, mà còn cầu nguyện cho chúng nữa.

Tôi không thể cầu nguyện cho tất cả các cháu tôi mỗi ngày như cầu nguyện cho những người gần gũi trong gia đình, nhưng tôi cầu nguyện cho họ mỗi tuần một lần. Nhờ vậy tôi không mệt mỏi hoặc kiệt lực về gánh nặng mà Đức Chúa Trời không giao cho tôi. Tôi không biết chi tiết về những nhu cầu của họ, vì vậy tôi không luôn luôn cầu nguyện cho họ cách cụ thể được.

Tuy nhiên, tôi có thể nhớ và dâng lên từng tên của họ trước ngai của Đức Chúa Trời. Và rồi Thánh Linh có thể qua tôi cầu nguyện cho họ. Nếu Thánh Linh chỉ ra rằng một trong số họ có nhu cầu đặc biệt và khẩn cấp để cầu nguyện, thì tôi nhạy bén và sẵn sàng mang lấy gắng nặng đó theo sự dẫn dắt của Ngài.

Bằng cách nầy, đời sống cầu nguyện của tôi có thể được duy trì một cách tươi mới và sống động, cũng như có thể là một năng lực cho đại gia đình của tôi.

C. NHỚ ĐẾN GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

"Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên "(Êph 3:14, 15).

Gia đình của Cha là Hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho Hội thánh như thế nào? Trước hết, chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu tham gia trong các buổi nhóm.

Điều nầy khác hơn là sự cầu nguyện cho các "chương trình" hoặc các hoạt động của Hội thánh. Các tín hữu là những con người rất quan trọng và đáng được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của chúng ta.

Cầu nguyện cho gia đình Hội thánh là rất quan trọng bởi vì nếu không có các tín hữu, thì chúng ta sẽ không có một chương trình nào cả.

Tôi luôn khuyến khích Hội thánh rằng mỗi khi chúng ta xin Chúa chúc phước trên thức ăn của chúng ta, chúng ta nên nói rằng: "Lạy Chúa! Xin ban phước trên Hội thánh của chúng con. " Đây không phải là một lời cầu nguyện ích kỷ. Đó chỉ là lời bày tỏ rằng chúng ta là một phần của gia đình Hội thánh và tất cả chúng ta đều cần được Đức Chúa Trời ban phước.

Chúng ta phải biết rằng, khi chúng ta xin Chúa ban phước cho những người khác, họ cũng đang cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm ân sủng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hầu việc Ngài cách tốt hơn.

Có một cách khác nữa để cầu nguyện cho gia đình của Cha. Chúng ta cùng tham gia cầu nguyện với những người bạn thân thiết trong Hội thánh. Đấy có thể là những người thân trong nhóm tế bào, hoặc là những người cùng làm việc trong Hội thánh.

Tôi muốn chia xẻ với bạn rằng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ một người anh em lớn tuổi trong Hội thánh của chúng tôi. Anh là một người trong nhóm cầu nguyện và trong buổi nhóm ấy mỗi người chia xẻ những nan đề cầu nguyện.

Khi anh được Chúa cảm động về một nhu cầu của anh em mình, anh nói với người đó rằng: "Trong tuần nầy tôi sẽ cầu nguyện cho anh mỗi ngày ". Và anh đã làm như vậy. Đức Chúa Trời luôn trả lời cho lời cầu nguyện của anh. Anh đã cầu nguyện cho rất nhiều người trong chúng tôi.

Dùng tình yêu thương và lời cầu nguyện để nâng đỡ nhau là điều vô cùng quan trọng. Đây là ý nghĩa thật của sự "nhớ đến gia đình của Cha".

D. LUÔN NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐƠN

"Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở... "(Thi 68:5, 6).

Chúng ta đang sống trong một thế giới cô độc. Chúng ta dễ dàng cảm thấy cô độc ngay khi đang ở giữa một đám đông. Một số trong các bạn biết rõ ràng những gì tôi đang đề cập, bởi vì sự cô độc là xúc cảm căn bản của cuộc đời bạn.

Có rất nhiều người cô độc chung quanh chúng ta. Có thể họ là những người hàng xóm của chúng ta. Bề ngoài thì dường như họ rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì họ cảm thấy không được yêu thương, bị chối bỏ, không ai cần đến. Trong thế giới nầy có biết bao nhiêu người chưa từng được ai cầu nguyện cho họ.

Bạn có thể tưởng tượng được cuộc đời sẽ ra sao nếu cả cuộc đời, bạn không được một ai trình dâng tên bạn lên cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện? Tôi luôn được những người khác cầu nguyện cho, nhưng tôi biết rằng có những người được sinh ra và lớn lên nhưng không được một người nào cầu nguyện cho họ.

Nếu đây chính là trường hợp của bạn, thì Đức Chúa Trời muốn thực hiện điều này cho bạn theo hai chiều. Thứ nhất: Ngài muốn bạn nhận biết rằng được gia đình trong Chúa yêu thương, quan tâm và cầu thay là như thế nào. Rồi thì Ngài muốn ban cho bạn một chức vụ đặc biệt là cầu nguyện cho những người cô độc, những người bị ruồng bỏ mà Ngài đặt để trên lối đi của cuộc đời bạn.

Thật ra, Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta chăm sóc cho những người chúng ta cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta đều biết những người hàng xóm, những người trong Hội thánh, trong trường học hoặc chỗ làm đang bị cô độc.

Đôi khi họ tỏ ra hờ hững, không hòa hợp với những người chung quanh. Vì vậy, họ bị đẩy ra khỏi cộng đồng. Họ muốn vươn đến những người chung quanh và được chấp nhận cách nồng ấm, nhưng họ không biết phải đáp ứng và hành xử như thế nào.

Họ cần những người thương yêu và hỗ trợ họ. Cũng có thể Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành một người bạn đặc biệt của họ nhưng cũng có thể Ngài không muốn điều ấy. Nhưng bạn luôn luôn có thể nhận một người cô độc nào đó để Đức Chúa Trời có thể đem vào gia đình của Ngài qua lời cầu nguyện của bạn.

Tôi có thể nói cho bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng bạn đang yêu thương và quan tâm đến những người cô độc này. Đức Chúa Trời sẽ đặt vào lòng bạn tình yêu mà Ngài yêu người đó. Tình yêu đó sẽ muốn giúp đỡ những người cô độc và bị thương tổn.

Điều nầy được thấy rõ qua cuộc đời của Chúa Jesus khi Ngài còn ở trên đất nầy. Bấy giờ, bởi ân điển và quyền phép của Đức Thánh Linh, những bàn tay của chúng ta có thể trở thành những bàn tay của Chúa Jesus. Chúng ta trở thành gia đình mà Đức Chúa Trời gom góp "những người cô độc" của Ngài.