Tìm Danh Nhân

Abelard

ABELARD

(1079-1142)

Abelard là một triết gia, học giả, đồng thời là một giáo sư Thần học người Pháp lỗi lạc, đầy uy thế, tiếng tăm, song rất bình dân. Ông là một thần học gia uyên bác đứng đầu thế kỷ 12. Cuộc đời ông là nhân cách đầy hoạt tính, vững vàng cùng chịu nhiều thử thách, với uy tín rất cao. Sự nghiệp và cuộc đời đầy sóng gió của ông trong khá nhiều phương diện khác nhau đã phản ảnh tình trạng hỗn loạn của cá nhân và cộng đồng trong thế giới đương thời. Trái ngược với khuôn khổ của một nhà triết học đạo mạo và một nhà thần học thời Trung cổ; ông rõ ràng không sống thu mình trong tháp ngà thần học, cũng không làm cho mình quan trọng vì những đóng góp về tinh thần lớn lao cho Cơ đốc giáo trong nhân cách một vị thánh gương mẫu.

Abelard ra đời ở Brittany, Pallet, thành phố Nantes, nước Pháp, năm 1079. Song thân ông là người gốc Breton. Abelard bản chất rất hiếu học, ông sớm thích thú nghiên cứu triết học Hy Lạp. Ông là học trò của các vị Giáo sư Thần học đáng kính và nổi danh đương thời như Rosselin, Guilaume de Champeaux và Selm ở Laon tại đại học Paris. Tuy nhiên chẳng bao lâu ông đã tự chứng tỏ mình tri thức hơn nhiều giáo sư của mình. Ông dám thách đố tranh biện với các vị thầy qua nhiều đề tài khác nhau. Có lần Champeaux vì quá cuồng nhiệt với thực tại luận đến độ quá khích, làm cho Abelard phải dùng đến tài hùng biện mà đánh đổ lý thuyết của thầy. Cũng bởi đó đã gây nên một mối bất hòa giữa thầy trò. Nhưng về sau ông đã hạ mình làm hòa với thầy. Cuối cùng ông đã rút lui để tạo ra những bài thuyết giảng theo phong cách riêng của mình, tránh những cuộc đụng độ. Có một tư liệu nói rằng Abelard là một trong những thành viên sáng lập Đại học Paris, là đại học đầu tiên ở Châu Âu.

Ông cũng đã tập họp quanh mình khá đông đệ tử hâm mộ. Phần lớn những học viên đầy hăng say đã khâm phục ông và kéo đến nghe vị thầy trẻ tuổi của họ, thế là bắt đầu có bạo loạn. Là một người mới nổi bật trên lĩnh vực đăng đàn khá sáng chói, và là một nhà biện giáo sắc bén, danh tiếng ông vang dội cho đến khi ông trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời tinh thần của Thủ đô Paris. Tuy nhiên việc ông đem lòng yêu say đắm một thiếu nữ trẻ đẹp và tài năng, đó là cô Héloise hầu như đã xô ngã cơ nghiệp Hàn lâm và cắt đứt uy tín của ông. Trong năm 1115, ở vào tuổi 36, ông đã nhận lời làm gia sư dạy cho cháu gái của Fulbert, là một giáo phẩm nhiều thế lực ở nhà thờ Chánh tòa Notre Dame tại Paris. Một mối tình đẹp nẩy nở mà kẻ xấu miệng thường mỉa mai kết quả của hai người là "Astrolabe" (kính thiên văn). Đây là một lỗi lầm gây nên sự đau buồn duy nhất về đời tư mà ông phải lận đận một thời gian để trốn tránh quần chúng. Cuối cùng cô Héloise đã đồng ý hy sinh tình yêu này, lui về ẩn dật trong một tu viện địa phương để khỏi gây thêm tai họa cho danh vị tài ba mà người yêu của nàng đang có được. Còn Fulbert thì cay độc cho rằng Abelard đã trốn tránh trách nhiệm.

Sau đó, Abelard trở thành tu sĩ của dòng tu Benedict. Không lâu ông tái biện giảng dạy rồi lại bị cuốn hút vào những cuộc tranh biện gay gắt hơn. Trong năm 1121, Giáo Hội Nghị ở Soissons đã kết án về quan điểm giáo lý Ba Ngôi của ông, mà các đại biểu quá độc đoán không cần nghe ông lý giải chi cả. Vì sợ các tu sĩ phản loạn nên ông chạy trốn. Ông lập một học viện ở thành phố Troie. Sau khi trở về ông được tiến cử chức Tu Viện trưởng, rồi dạy ở Đại học Paris. Môn đệ của ông sau này có nhiều học giả lẫy lừng. Hai mươi năm tiếp đó, ông phải sống trong sự phiền hà, quấy nhiễu của giới trí thức làm ông phải di chuyển chỗ ở nhiều lần từ nơi này tới nơi khác; phần thì bị bao vây bởi những học trò kính phục ngày càng tăng với uy tín và tài năng của ông không để cho ông cứ mai danh ẩn tích mãi được. Một lần ông phải vào ẩn náu ở Tu viện Saint Denis gần Paris, lần khác đến lánh nạn ở Nogent-sur-Marne nhưng các đệ tử của ông biết được đã ùn ùn kéo đến xin thọ giáo rất đông! Khiến ông phải dời chỗ ở lần nữa tới Bretagne, rồi làm Viện Trưởng Thần Học ở đó (1126-1136). Có lúc quá bức xúc ông phải đến cư ngụ trong một căn nhà gọi là paraclet do các môn sinh ông xây cất riêng để ông an thân.

Cùng thời gian này, Bernard ở Clairvaux đã cáo giác Abelard là đã làm vẩy đục tư tưởng các sinh viên của mình bằng những lý tưởng ngoại giáo. Trong năm 1141, có nhiều phần những lời thuyết giảng của ông được trích ra để để bị đưa ra lên án ở Giáo Hội Nghị Sens. Ông dự định xuất hiện trước mặt Giáo Hoàng về việc này, song đột nhiên ông qua đời. Việc ông quay về Paris trong ngày cuối đời và cũng ở đó ông lần lần được phục hồi niềm kính phục yêu mến của rộng rãi dư luận. Ông đã để thì giờ viết nhiều tác phẩm quan trọng. Ông rất có công kiến tạo cho Paris trở thành một trong những thủ phủ về địa hạt tinh thần và học thuật của Âu Châu đương thời và cho đến ngày nay.

Trong một văn phẩm thần học của Abelard, tựa là "Sic et Non" (Phải và Không) ra mắt năm 1122 có bàn đến sự tương quan giữa đức tin và lý trí trong nền Thần Học Cơ đốc. Cũng như lập trường trong việc thiết lập những hệ thống giáo quyền của ông thường xuyên bị chống đối. Abelard đã kêu gọi độc giả lưu ý điều nào cần loại bỏ; giải tỏa những điểm bất đồng nào và làm trong sạch hóa hàng Giáo phẩm. Ông tin rằng Cơ đốc giáo chân chính thì bao hàm cả tính chất hợp lý và thực tiễn. Ông cũng bắt đầu suy cứu về quyền năng tối hậu trong đức tin và trong mặt thực hành Cơ đốc giáo, mà nó lên tuyệt đỉnh khi Martin Luther trở về với Thánh Kinh vào đầu thế kỷ thứ XVI. Hơn nữa, ước muốn của ông là dung hòa giữa đức tin và lý trí theo sát với Thần học Cơ đốc giáo đã được đề ra trong công trình của Thánh Thomas Aquinas ở thế kỷ XIII.

Abelard không những là một trong các nhà bác học trổi vượt tiên phong về các vấn đề giáo lý hay Thần học, mà còn là một người sáng tác thi ca, Thánh ca và là một nhà viết sử nữa.

Abelard đã khai sáng một thời đại đạo đức ở Tây phương. Ông tuyên bố tất cả những điều đó có tương quan đến sự hoạt động của luân lý do có ý định mà ra. Ông xác nhận rằng: Chúng tôi có ý định chí thiện là điều phải lẽ của chính nó vậy. Nhưng hành động không tốt là vì hành động chấp chứa một vài điều không thiện. Những điều Chân, Thiện, Mỹ ấy phát xuất từ ý định Chân, Thiện, Mỹ. Hành động này có thể thực thi do một người ở trong các trường hợp dị biệt. Rồi theo sự khác biết của ý định nơi người ấy nên hành động khi thì chí thiện khi thì bất thiện. Tất cả tội lỗi phát xuất từ tâm trí, tâm trí là nơi ngự trị của tội ác như khinh khi Đức Chúa Trời. Tâm trí cũng là nơi ngự trị của tri thức (sự hiểu biết) về Ngài và lý trí nữa.

Thời trung cổ chủ trương Duy lý của ông được xem là táo bạo, và tương biệt với các nhà thần học cùng thời, nên đã bị giới phê bình cho là tà giáo. Cũng bởi giáo thuyết "hơi lạ" của mình mà ông phải ra hầu tòa ở Sens năm 1140.

Thần học của Abelard có khuynh hướng Duy thực ôn hòa. Đối với ông, thực tại hiện hữu ở đây và bây giờ trong mỗi con người và mọi sự vật, chứ không phải ở trên hay ở bên kia cuộc đời. Trái với Augustine và Anselm, ông đề cao "Intelligo Ut Credam" là "Biết để Tin" chứ không phải "Credam Ut Intelligo" là "Tin để Biết". Ông nhấn mạnh vai trò của lý trí trong sự khám phá chân lý; và ông tin rằng "sự có thể" là con đường đưa đến chân lý. Theo Abelard thì sự hy sinh tánh mạng của Chúa Giê-xu không phải để vừa lòng Đức Chúa Trời, nhưng để bày tỏ cho con người biết tình thương yêu vô đối của Ngài.

Người lớn tiếng đả phá giáo lý của Abelard là ông Bernard ở Clairvaux.

Abelard cũng cương quyết bài xích việc thần thánh hóa hàng giáo phẩm, ông cũng lập luận rằng không thể vịn vào các ý kiến của các Giáo phụ để minh định cho các giáo lý của Hội Thánh, vì giữa các Giáo phụ cũng có khá nhiều mâu thuẫn dị biệt nhau về những quan điểm giáo lý Thần học. Và đó cũng là một lý cớ nữa để làn sóng chống đối ông nổi lên. Tác phẩm chính của Abelard là "Phải và Không" trong đó chứa đựng 157 ý kiến của ông về các lẽ đạo Cơ đốc giáo.

Vào cuối đời ông đã đến ở dòng tu Cluny cho tới ngày tạ thế, năm 1142, ở gần Chalon-sur-Saône.