Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-đam

A-đam\ Adam.

I. Chữ A-đam có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có hai nghĩa chính: (1) Kẻ được dựng nên. (2) Đất đỏ.

Theo Sáng thế 2:7, đến ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, và A-đam giống như mão triều thiên của công cuộc Tạo Dựng. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, chữ "đất" cùng cội gốc với chữ "đỏ".

A. Trong Cựu Ước khi chép về A-đam: Thứ nhất, là nói về Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Xem trong Sáng thế 1:26-27; 2:7, thì biết Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, chỉ có loài người là có linh tánh cao hơn hết. Đó là vì hình ảnh loài người giống với hình ảnh Đức Chúa Trời. Thứ hai, là nói về nguyên thủy loài người (Sáng thế 2:8-25).

1. Loài người có công việc để làm (Sáng thế 2:15).

2. Đức Chúa Trời dựng nên A-đam trước, rồi sau mới dựng nên Ê-va làm đôi lứa để giúp đỡ ông (Sáng thế 2:18, 21-24).

3. Bấy giờ A-đam và Ê-va chưa biết hổ thẹn, vì không phạm tội (Sáng thế 2:25). A-đam ở vườn Ê-đen, khoan khoái hưởng sự sung sướng trong vườn Phước Hạnh (Sáng thế 2:8-14).

B. Đề cập đến nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Xem Sáng thế 2:16; 3:6 cho thấy Đức Chúa Trời đã ban mạng lịnh, nhưng vì loài người có lòng tham muốn. A-đam trái mạng lịnh để làm thỏa lòng dục; tội lỗi liền do đó sanh ra. Tội lỗi đã sanh, bấy giờ mới biết hổ thẹn (Sáng thế 3:7). Rồi theo sau đó nào đau đớn, nào chết mất (Sáng thế 3:14-19)! Còn đâu là cái hạnh phước thỏa mãn của ngày xưa? (Sáng thế 3:22-24). A-đam sanh được Ca-in và A-bên và khi 130 tuổi thì sanh ra Sết. Ông còn sống được 800 tuổi nữa. Khi chết, ông thọ 930 tuổi.

C. Tân Ước nói về việc A-đam:

1. Chúa Jêsus dùng Sáng thế 1:27; 5:22, 24 bẻ bác thuyết để vợ. Ngài cho rằng Đức Chúa Trời đã vì loài người dựng nên đôi lứa, thì đừng khinh thường mà lìa bỏ nhau (Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 10:6-8).

2. Lu-ca thuật lại gia phổ của Chúa Jêsus, A-đam là thủy tổ (Lu-ca 3:38). Vì mục đích sách Tin Lành (theo Lu-ca) là để cho người ngoại bang đọc, nên chỉ kêu Chúa Jêsus là dòng dõi A-đam để tỏ ra Ngài là Cứu Chúa của muôn dân.

3. Phao-lô nói về sự giống và khác nhau giữa A-đam và Đấng Christ (Rô-ma 5:10-21; 1 Cô-rinh-tô 15:22, 44-47). a. Chỗ giống nhau: Rô-ma 5:19 nói: "Bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình". Và 1 Cô-rinh-tô 15:22 có nói: "Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại"

b. Chỗ khác nhau: lúc ra đời A-đam đã trưởng thành, có đủ tài hiểu biết để quản trị mọi loài trên mặt đất. Trái lại, lúc A-đam thứ nhì, là Đấng Christ, ra đời thì chỉ là một em bé, chính vì sự hạ mình ấy mà loài người lấy lại quyền quản trị đã mất vì tội lỗi mình.

Xem kỹ Rô-ma 5:16-17 thì biết: b1. Ân điển lớn hơn tội lỗi; b2. Tội A-đam chỉ một lần, Đấng Christ chuộc tội vô số lần; b3. Sự Đấng Christ chuộc tội quan hệ nhiều hơn sự A-đam phạm tội.

c. Chỗ khác nhau hẳn: Coi 1 Cô-rinh-tô 15:44-47 đại ý nói A-đam thuộc về đất, Đấng Christ thuộc về trời; A-đam thuộc về thể huyết khí, Đấng Christ thuộc về thể thuộc linh. Bởi vậy, người ta chắc chắn phải có thời kỳ sống lại.

Tiến sĩ Scofield viết về A-đam:

1. Sáng thế 5:1 -- Vì là thủy tổ của loài người (Lu-ca 3:30), nên A-đam làm hình bóng tương đối về Đấng Christ, là đầu của sự dựng nên mới (Xem Rô-ma 5:14; 1 Cô-rinh-tô 15:21-22; 45-47).

Nói chung, sự tương đối đó là trong A-đam có tội lỗi và sự chết; trong Đấng Christ có sự công bình và sự sống.

2. 1 Cô-rinh-tô 15:22 -- A-đam làm hình bóng tương đối về Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 15:45-47 so sánh với Rô-ma 5:14-19).

a. Người thứ nhứt là A-đam, đã "trở nên một linh hồn sống" (Sáng thế 2:7), nghĩa là người nhờ một Đấng mà được sự sống, tức là Đức Chúa Trời "A-đam sau hết là thần ban sự sống". "A-đam sau" chẳng những không nhận lấy sự sống, song chính Ngài là Nguồn của sự sống, và Ngài ban sự sống đó cho người khác nữa (Giăng 1:4; 5:21; 10:10;12:24; 1 Giăng 5:12).

b. Nguồn gốc người thứ nhứt từ đất, thuộc về đất; Người thứ nhì là Chúa từ trời đến.

c. Mỗi một người là đầu của sự dựng nên, và các sự dựng nên ấy cũng trái nhau: trong A-đam, hết cả đều sẽ chết; trong Đấng Christ, hết cả đều sẽ được sự sống; sự dựng nên của A-đam là xác thịt, sự dựng nên mới của Đấng Christ là thần (Giăng 3:6).

3. Rô-ma 5:14 -- A-đam làm chúa và làm đầu sự dựng nên cũ, nhưng đã khiến nó sa ngã hư hoại (Rô-ma 8:19-22). Đấng Christ Ngài làm Chúa và làm Đầu sự dựng nên mới (Ê-phê-sô 1:22-23), thì khiến nó được hiệp một với Đức Chúa Trời về phần luân lý và được sự sống đời đời. Thế giới súc vật và vật chất bị rủa sả vì cớ loài người, đều sẽ được giải cứu bởi Đấng Christ (Ê-sai 11:6-9; Rô-ma 8:19-22).

II. Một thành cạnh Xát-than, ở phía trên sông Giô-đanh (Giô-suê 3:16).