Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Đường, Lâm Ngữ

Đường, Lâm Ngữ

(1895-1976)

Ông Lâm Ngữ Đường là một khoa học gia, một học giả, một triết gia đồng thời là một nhà văn có tiếng trên diễn đàn thế giới. Lâm Ngữ Đường sanh năm 1895, ở thành phố Hạ môn, miền nam Trung hoa, là một vùng thung lũng có nhiều núi non bao bọc. Lúc ấy Từ Hi Thái Hậu còn cầm quyền ở Hoa lục.

Ông Lâm Ngữ Đường xuất thân trong gia đình một Mục sư Tin lành, dầu vậy thì thân phụ ông cũng nuôi một niềm hy vọng rằng một ngày kia cậu Lâm Ngữ Đường con ông sẽ du học ở Berlin hoặc Oxford. Thân phụ ông thuộc Giáo hội trưởng lão (Presbyterian) Sinh trưởng trong một gia đình Cơ Đốc, ngay từ khi còn thơ ấu, ông Lâm Ngữ Đường đã có dịp học và biết về đạo Tin lành. Tự bản thân thông minh, tuấn tú, có cơ hội học hỏi và tham biện các ngành học thuật cũng như khoa học cách thông thái, thì ông quay về với Khổng giáo là tôn giáo cổ truyền phát sinh từ Trung Hoa.

Thời niên thiếu, Lâm Ngữ Đường học tại đại học St John ở Thượng Hải. Tốt nghiệp xong, ông dạy ở trường Đại học Thanh Hoa, môn Anh văn rồi sang Hoa kỳ, vào trường Đại học Harvard, và cuối cùng giật bằng tiến sĩ ở trường đại học Leipzig nước Đức. Năm 1923, ông quay về Trung quốc làm giáo sư ngôn ngữ Anh tại trường đại học (Phụ nữ) ở Bắc kinh. Năm 1927 ông bắt đầu viết văn và từ đó, văn chương đã trở thành nghiệp dĩ đeo đẳng hết phần còn lại của đời ông. Ông cũng tham gia làm báo của nhiều tờ báo khác nhau ở Á Châu.

Sau khi người chị ông qua đời, lúc đầu ông lên Thượng Hải theo ngành Thần học như ý nguyện của thân phụ ông, nhưng chẳng bao lâu ông đã chán không muốn học. Mặc dầu ông vẫn còn lòng tin nơi Chúa một cách vá víu tạm bợ, và dần dần ông không còn quan tâm đến vấn đề thuộc linh và cũng không còn lui tới các Nhà thờ nữa. Chủ nghĩa Nhân văn theo nhãn quan của Khống tử, Mạnh tử là "Yêu đời sống và yêu chân lý" lập luận trên nền tảng "Nương cậy nơi sức mạnh và lý trí của con người là chính, nâng cao người lên, làm cho con người trở nên tốt đẹp hơn" và do đó đi đến một ảo tưởng "cải thiện cả thế giới sống đại đồng tứ hải huynh đệ". Với các học thuyết của Á đông cùng chủ trương của các nhà triết học phái Duy lý của thế kỷ 18 như Voltaire, Diderot, Leibnitz... Mà người ta cho đó là thời đại quang minh. Tuy các nền triết học đó có phần nào làm cho ông Lâm Ngữ Đường tự mãn trong nhiều năm. Nhưng qua thực tế rất phũ phàng và kinh nghiệm cá nhân trước mắt, ông Lâm Ngữ Đường nói: "Tôi thấy dường như có một điều gì bất an xâm chiếm tâm hồn tôi, vì thời đại quang minh theo chủ nghĩa Nhân bản đã đưa đẩy con người ta tôn thờ ông Thần Vật Chất. Niềm tin vào chính mình gia tăng, nhưng niềm tin đó không làm cho con người trở nên thánh thiện hơn chút nào. Có một nghịch lý: Khi con người càng tự chứng tỏ mình tài giỏi hơn, thì họ lại đánh mất đi bản chất mềm mại, dịu dàng, khiêm tốn của con người đứng trước Đấng Thượng Đế Toàn năng và Toàn tri". Và một ngày kia ông Lâm Ngữ Đường đã kết luận: "Lịch sử hiện đại chỉ cho tôi rõ rằng: Thiếu đức khiêm tốn ấy con người dù rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật và vật chất, thì con người ngày càng trở nên tàn ác, dã man một cách tinh vi hơn thôi"

Bị lạc vào mớ giáo điều của cái gọi là "Tinh hoa nhân loại" đó, ông Lâm Ngữ Đường thật sự đã rơi vào hố thẳm hoang mang tâm trí cực độ. Mặc dầu ông rất khó chịu mỗi khi nghe các Mục sư thuyết giảng về tội lỗi địa ngục, nhưng đầu óc ông lúc đó bỗng dậy lên câu hỏi: "Còn có tôn giáo nào trên đời này có thể đáp ứng được niềm khao khát của những người văn minh, học thức không?"

Đầu thập niên năm 1930, Lâm Ngữ Đường có dịp gặp Pearl B. Buck, nhà văn nữ lớn của giải Nobel văn chương năm 1938, bà đã bày tỏ sự yêu thích lối văn nhẹ nhàng của ông. Lâm Ngữ Đường nói lên một mong muốn muốn viết một tác phẩm, về Trung Hoa. Bà Pearl B. Buck cũng là một nhà văn viết nhiều về Trung hoa, bà đã giúp sức cho ông sớm hoàn thành tác phẩm. Quyển "Đất nước tôi và nhân dân tôi" (My country and my People) của Lâm Ngữ Đường ra đời trong hoàn cảnh đó, Năm 1936, do sự thúc giục của Pearl B. Buck ông Lâm Ngữ Đường sang Mỹ, cho ra đời tác phẩm: "The Importance of living (Cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã dịch ra Việt ngữ, tựa là "Một quan niệm về sống đẹp". Năm 1939 ông viết "Moment in Peking" (Một thời ở Bắc kinh) là những quyển sách vào hàng best seller (sách bán chạy) ở NewYork vào thời đó. Về sau các tác phẩm này đã được đề nghị lãnh giải thưởng văn chương Nobel. Ông cũng viết nhiều sách khác. Ông Lâm Ngữ Đường không có may mắn của một nhà phát minh. Trong thập niên 1940, ông đã trút hết tiền dành dụm được, khoảng 100000 USD để sáng chế một máy đánh chữ Hán tự dễ sử dụng. Nhưng ông không tìm ra ai chịu mua phát minh này. Ông đành đi đến chỗ phá sản. Năm 1954, Lâm Ngữ Đường trở thành Hiệu trưởng trường đại học Nanyang (Singapore) nhưng một thời gian ngắn sau đó ông từ chức.

Ông trở lại Hoa kỳ năm 1966 và đến thường trú tại Đài Loan. Trong những năm cuối cùng của đời mình, nhờ vợ là nữ tín nhân có đức tin và kiên nhẫn cầu nguyện cho ông, bà trung tín đi thờ phượng ở Nhà thờ Giáo hội trưởng lão The Madison Avenue Prebyterian Church. Một Chúa nhật nọ, theo lời khuyên của vợ ông Lâm Ngữ Đường đã đi dự một buổi thờ phượng và tại đó cuộc đời ông "đã hoàn toàn bình phục". Câu chuyện trở lại Cơ Đốc giáo của ông đã được biên thuật và đăng tải trong tờ báo "The Prebyterian Life" xuất bản ngày 15-4-1959 với tựa đề là "Tại sao tôi trở lại với Cơ Đốc giáo". Để trả lời cho câu hỏi đó, ông giải đáp: "Tôi muốn trở về với đức tin Cơ Đốc và gia nhập Hội Thánh Chúa Giê-xu là vì tôi muốn quay về với một ý thức mới về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài mà Chúa Giê-xu đã mặc khải cho tôi cách đơn giản và rõ ràng". Ông Lâm Ngữ Đường đã đi đến chỗ minh định rằng: "Nếu không có lòng tín ngưỡng Thiên Chúa thì con người không thể sống còn".

Ông bày tỏ cảm tưởng từ lòng mình: Ngay buổi sáng Chúa nhật mà tôi trở lại Nhà thờ cũng là ngày mà tôi trở về với mái nhà thân yêu, nơi có Đức Chúa Trời là Cha đầy lòng nhân từ bao dung, và mỗi thành viên trong đó đều là anh em ruột thịt."

Một trong ba người con gái của ông là bà Lin Taiyi làm chủ biên ấn bản bằng tiếng Hoa của tập chí nổi tiếng Reader's digest trong nhiều năm liền. Trong thập niên 1980, chính phủ Trung hoa đã chính thức đánh giá cao sự nghiệp văn chương của ông và công nhận ông Lâm Ngữ Đường là một trong những nhà văn lớn của đất nước này.

Lâm Ngữ Đường mất tại Hong-Kong năm 1976.

"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi để đổi lại linh hồn mình được ư?" Lời của Chúa Giê-xu.

(Mác 8:36-37)