Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Cyprian Of Carthage

CYPRIAN OF CARTHAGE

(200-258 SC)

Cyprian là người thuộc giới thượng lưu giàu có. Ông ra đời khoảng năm 200 SC và cải đạo trở thành một Cơ Đốc nhân chừng năm 246 SC. Là người được kể như đã hấp thụ một nền văn hóa và kiến thức có bề dày ở thành phố Carthage, là một thành phố của La mã đế quốc ở Phi châu thời bấy giờ. Tên thật của ông là Thasius Caecilianus Cyprian. Lúc đầu ông là một giáo sư chuyên khoa tu từ học. Có lẽ ông cũng có ý định tiến thân trong chính quyền đương thời. Nhưng khi trở về tin thờ Chúa năm 246 SC, thì ông nhận xét như sau: "Do biến cố tái sanh tôi đã là một con người mới bởi Thánh Linh với quyền năng từ Thiên đàng của Ngài". Từ ngã rẽ đáng nhớ đó, ông đã tự quyết định sống nghèo nàn và cho rằng sống độc thân là tốt. Ông tích cực để hết tâm trí và thì giờ nghiên cứu Thánh Kinh trong hai năm. Sau đó ông đã trở thành một Giám mục tại thành phố Carthage.

Cyprian là một trong các Giáo phụ đầy uy tín, đồng thời là một Giám mục khá mẫu mực. Người ta cho ông là người có bản tánh bảo thủ nhưng có đức tính tự chủ. Dầu bận rộn với Thánh vụ song ông cũng kiên bền khảo học Thánh Kinh và Thần học sâu rộng, và nhất là tìm đọc các văn phẩm của Tertullian.

Khi cao trào diệt đạo do vua Decius cầm đầu phát nổ ra năm 250 SC, ông bị buộc phải chạy khỏi thành phố lánh nạn. Nhiều nhà lãnh đạo Hội Thánh bị chỉ điểm cũng phải lánh khỏi những cuộc lùng sục bố ráp. Có lúc Cyprian cũng cảm thấy mất mặt vì bị chỉ trích. Dầu tình thế nghiệt ngã như vậy, nhưng ông vẫn thầm lặng tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh Chúa qua các văn thư từ những giao liên bí mật. Từ nơi ẩn lánh ông đã phải khó nhọc hạn chế những người muốn trở lại Cơ Đốc giáo. Có thành phần từng chịu khổ nạn thì đã tìm cách gây thêm thế lực thuộc linh cho mình một cách lớn lao.

Khi cuộc bách hại lắng xuống ông bèn trở về nhiệm sở mình năm 251 SC. Lúc ấy bùng lên một vấn nạn, nguyên do có một số tín đồ chối bỏ đức tin trong khi gặp thử thách, nay họ muốn xin trở lại với Giáo hội, bèn xin "Libellipacis" (tái hội nhập) đa số các Cơ Đốc nhân đã trung thành chịu đựng cơn khủng bố đã vui vẻ tiếp nhận anh em yếu đuối được tái gia nhập cộng đồng Cơ Đốc giáo với một niềm tin dựa trên giáo thuyết: "Nhờ cậy nơi công đức của những Cơ Đốc nhân tuẩn đạo". Họ đã ôn hòa khuyến khích sự thỏa thuận tha thứ cho những Cơ Đốc nhân lầm đường, là những kẻ vì sợ hãi đã chối bỏ đức tin trước áp lực. Thế nhưng trong 2 năm 251 252, riêng Thánh Cyprian phản đối giáo lý "Nhờ cậy nơi công đức của những kẻ tử vì đạo" này và ông nhất mực giảng dạy cho Hội Thánh biết rõ ai muốn trở lại với Chúa thì phải thật lòng ăn năn tội và đồng thời chứng minh bằng việc làm cụ thể. Trong một Hội nghị các Giám mục cũng như thành phần nghiêm khắc đã tái thâu nhận họ trở lại Hội Thánh việc này được công bố nhằm xoa dịu cho bất cứ nơi nào có sự bất mãn gây rạn nứt. Để chống lại chủ trương và hành động sai lầm của một nhóm người, Cyprian đã viết ra tác phẩm quan trọng nhất của ông là: "Sự hiệp nhất của Giáo hội phổ thông".

Năm 252 SC một trận dịch bệnh bộc phát ở thành phố Carthage, kẻ thù địch ngoại giáo được dịp vu khống rằng vì Cơ Đốc nhân không dâng cúng cho hình tượng mà các thần linh của họ gieo rắc tai họa xuống. Giám mục Cyprian liền tổ chức y tế, cứu trợ, bày tỏ " đức kính Chúa và tình yêu người" để xoa dịu phần nào nỗi đau đớn khổ sở của những kẻ gặp nạn. Nhưng lòng căm ghét và chống đối của dân chúng vẫn ngày càng tăng lên.

Các hệ phái và tà thuyết như Navatian đã xúi giục những kẻ ăn năn trở lại đưa ra giáo lý làm Báp-têm lần thứ hai để phá rối Hội Thánh. Trong các Giáo Hội Nghị năm 255 - 256, các Giám mục Phi Châu đã đứng sau lưng ủng hộ Cyprian rằng: Chỉ những vị lãnh đạo có uy tín trong Hội Thánh mới có quyền làm Báp-têm cho họ mà thôi. Nhưng Giáo hội La mã lại chủ trương các hệ phái và tà thuyết bỏ đức tin nay muốn hồi phục nguyên vị cũng có thể làm Báp-têm lại. Vì vậy có sự tranh chấp nổ ra giữa hàng ngũ các vị lãnh đạo.

Năm 255 SC, Cyprian đã đứng lên thách đố với ông Stephen, Giám mục ở La mã. Dựa trên nghi vấn: Nếu có trường hợp Cơ Đốc nhân đã chịu Thánh lễ Báp-têm rồi họ có thể sẽ được tiếp nạp ở ngoài quỹ đạo của Giáo hội phổ thông hay không? Riêng Cyprian tin rằng: Những ân tứ về sự sống và sự cứu rỗi của Thánh Linh đã bị ngăn cản với Giáo hội bấy giờ, không giống như Stephen, Cyprian ra lệnh rằng những người đã chịu Báp-têm trong các nhóm ly khai muốn tái nhập Cộng đồng Cơ Đốc thì phải chịu Báp-têm trở lại. Sự tranh cãi này biến mất và những cuộc khích bác nhau bị gián đoạn vì một cuộc bố ráp Cơ Đốc nhân do vua Valerian cầm đầu khơi động, Stephen thình lình qua đời. Tại biến động này mà Cyprian bị bắt lưu đày, kẻ thù âm mưu thủ tiêu ông nên năm 258 SC ông lại bỏ trốn. Có tài liệu khác nói cũng trong năm này (258) Cyprian đã bỏ mình vì Danh Chúa.

Cyprian được mệnh danh là: "Người tử đạo sang trọng hơn hết". Trước tiên là vì lòng tận trung với Chúa ông bị lưu đày đến sa mạc Carube. Một viên chức của chính quyền bấy giờ nhân đi kinh lý qua vùng này, đã cho triệu Giám mục đến hỏi cung, nhưng ông không đến, và ông tự nghĩ: nếu ý Chúa muốn tôi chết vì Danh Chúa, thì tôi xin nguyện làm gương bỏ mình tại chính Hội Thánh quê hương mình, cho tín hữu chứng kiến. Khi quan chức ấy trở về thành phố Carthage, quả nhiên Cyprian bị bắt và bị lên án xử trảm tại Hội Thánh nhà của mình.

Người ta kể rằng, khi 4 tên lính điệu ông đến lãnh án. Ông biết mình sắp được gặp Chúa, nên lo toan sắp đặt mọi việc sẵn sàng. Sau khi tra xét thẩm vấn kỹ, người ta biết ông chính là Thasius Cyprianus, vị Giám mục Carthage, quan chức nhà nước đã tìm mọi cách dụ dỗ, hăm dọa, nhưng Cyprian vẫn trước sau không hề chùn bước, ông tuyên bố. "Thưa ông, tôi không cần gì suy nghĩ lâu thêm nữa, tôi đã quyết tâm tin thờ Đức Chúa Trời, và là môn đệ của Chúa Giê-xu. Tôi nhất định không dâng tế lễ và cúng lạy tà thần hình tượng nào hết. Ông cứ chiếu theo phép tắc nhà nước mà xử tôi đi!"

Theo lời trấn thủ thành phố Carthage thì Cyprian bị cáo là vô đạo, dụ dỗ tín đồ Cơ Đốc bất tuân luật pháp nhà nước, cho việc cúng lạy hình tượng hoàng đế là gớm ghiếc. Ông Cyprian tiền hậu như nhứt một lòng bền gan vững chí, kiên hùng giữ đạo Chúa Giê-xu. Quan trấn thủ này cũng tố cáo Cyprian là cầm đầu bọn phản nghịch

Khi bước ra pháp trường. giám mục Cyprian hiên ngang cởi áo khoác đưa cho vị Chấp sự đi theo, rồi quỳ xuống, can đảm đưa cổ cho đao phủ thi hành phận sự. Niên lịch ghi ngày 14-9-258 SC.

Các sử gia về sau kể lại rằng: Qua năm sau ông tổng trấn ra lệnh xử trảm Cyprian bị chết bất đắc kỳ tử, Hoàng đế Valerian bị bại trận và bị vua Iran bắt đem về làm phu tù rất sỉ nhục cho đến chết.

Quả thật, không có nơi nào Đức Chúa Trời báo ứng cho các tôi con trung thành của Ngài cách nhãn tiên như vậy. Đúng như Lời Chúa Giê-xu phán với Saulơ - Tạtsơ trước đó: "Ông đá trúng ghim nhọn là khốn khổ cho ông vậy!"(Công vụ 26: 14).

Cyprian trên hết là một nhân vật lớn của Giáo hội và rõ ràng là nhà hành chánh Giáo hội bề thế, nhưng ông cũng là nhà Thần học gần với quần chúng. Những sách vở ông viết ra những đề tài có tính cách thực hành trong Giáo hội. Do lời kêu gọi của Giáo hội. Đại hội thường niên của các Giám mục đã đưa vào thực hành niềm tin rằng Hội Thánh phải tùy thuộc vào sự hiệp nhất của mình dựa trên sự hòa đồng và sự bình đẳng của mỗi hội viên.

Cyprian tin rằng tất cả các Giám mục đều bình đẳng nhau trên lý thuyết cũng như các sứ đồ vậy. Ông công nhận có các vị Chấp sự và những tư tế, coi trọng Tiệc Thánh của Chúa Giê-xu như là sự hy sinh của Ngài trên Thập tự. Ông đã cố gắng kết hợp chủ nghĩa tẩy sạch do Thánh Linh chủ trì của Tertullian trong hội nghị của các Giám mục. Chức vụ chăn bầy rất tích cực, tận tụy và tốt đẹp của ông tỏ ra khi ông giúp đỡ dân chúng trong các tai họa khủng khiếp phát khởi trong những năm 252- 254, ảnh hưởng của ông ở các Hội Thánh Tây phương về sau là khá mạnh mẽ và lớn rộng. Ông được mọi người yêu mến cách nhiệt thành.

Thánh Cyprian đã để lại nhiều tác phẩm rất có tiếng tăm gồm: luận thuyết, luận án. Qua hình thức bút chiến, ông đã đánh đổ sự sai lầm của giáo lý không ăn khớp với Thánh Kinh. Dầu xét cho kỹ các luận văn ấy không trỗi hơn các bậc tiền bối ông bao nhiêu, nhưng cách hành văn, giọng điệu, lời biện luận, lý chứng... rất sâu sắc, linh động, xác đáng và cũng thể hiện được đức tánh mềm mỏng ôn hòa của ông.