Tìm kiếm

Đừng Khinh Người Nghèo

GIÀU ĐỪNG KIÊU, NGHÈO ĐỪNG THẸN, CỨ THEO GƯƠNG CHÚA JÊSUS

(Vì sa rãnh, mới làm lành)

 

Hoài con nhà giàu, ít tuổi, không biết gì. Ở nhà sang, nuôi ngựa con, mặc quần áo đẹp. Tánh nó kiêu ngạo lắm. Nghĩ mình được sanh ra làm con nhà giàu, hạnh phước biết bao! Hoài chẳng bao giờ nghĩ đến học để thành người tốt. Càng ngày nó càng vô lễ: đãi người làm công rất bạc; có khi lại ngược đãi cả chó, mèo nữa. Một bữa, Hoài giơ chân đá con Mi-nô vốn rất dữ. Sau khi bị đá, chó nhe răng, làm bộ muốn cắn trả. Hoài sợ, từ đó không dám ngược đãi nó nữa. Còn người làm trong nhà thì sợ Hoài, thấy vậy nó lại cứ làm già. Gặp trẻ nhà nghèo, nó thường đối đãi một cách hung ác.

Một hôm, Hoài đang chơi trong vườn hoa trước sân, vừa thấy một cậu bé trạc tuổi với mình, mặc áo cũ, đội mũ rách, đi chân không, đứng nơi cửa vườn, tay cầm một cái thùng nhỏ chứa đầy trái mơ, tỏ vẻ thương mến Hoài. Đó là một cậu bé con nhà nghèo. Hoài đến gần mắng rằng: “Đi mau! Đi mau! Ta không muốn thấy một đứa ăn mặc rách rưới đến đứng ở đây.” Cậu bé kia nói: “Hãy thong thả. Tôi đương khát, xin anh làm ơn cho tôi chén nước uống. Anh là con nhà giàu, chắc không tiếc gì chén nước.” Hoài lại mắng: “Ta không thể cho mầy một vật gì được. Mầy không đi ngay, thì ta xuỵt chó ra đuổi bây giờ.” Không làm sao xin được, cậu bé kia bèn đi.

Giây lát, Hoài nghĩ đến trái mơ, thèm ăn quá, chạy ra ngoài tìm kiếm. Thấy một cây ở chỗ lối rẽ trên đường, sai trái lắm. Bên kia rãnh, lại có một cây, trái sai hơn và lớn hơn. Hoài  muốn hái những trái đó, lại thấy rãnh không rộng lắm, tưởng nhảy qua được, bèn lùi lại vài bước, rồi chạy vội lên, nhảy phắt một cái. Không ngờ rãnh rộng quá tầm, nên Hoài trượt chân sa ngay xuống rãnh. Ước bị lún xuống trong bùn gần nửa người, không thoát ra được. Sợ quá, nó kêu cứu lớn tiếng, nhưng không ai trả lời cả vì ở gần đấy không có người ở. Hoài vẫn biết vậy, song cứ kêu la cầu cứu cho đến chừng không còn đủ sức mới thôi. Nó nghĩ thầm rằng, bữa nay chắc mình phải đứng hoài trong rãnh. Đang khi bối rối, bỗng nghe trên đường có tiếng người đi, nó nhìn lên thì ra cậu bé nghèo mà mình mới đuổi khỏi vườn bữa sớm. Hoài chẳng kể đến sự mình đã đuổi hắn, cũng không kể đến hắn có thù mình hay không, vội la lên rằng: “Anh ơi! cứu tôi với! Tôi sẽ biếu anh, một đồng bạc.” Cậu bé nghèo kia nói: “Giơ tay ra! Tôi không mong anh đền ơn đâu.” Nói rồi cậu bé ấy liền khom người xuống đón lấy tay Hoài, cố sức lôi lên.

Hoài lên đến chỗ đất khô ráo, suốt mình lấm láp, mũ mất, giày tuột một chiếc ở trong rãnh không thể lấy lên được, trông rất là thảm hại! Cậu bé nghèo nhìn Hoài mỉm cười nói rằng: “Hãy xem ai trong chúng ta bây giờ dơ dáy hơn?” Hoài nói: “Tôi. Song tôi đã nhờ anh mà được thoát nạn, lòng thật áy náy! Vì sáng nay tôi đã đuổi anh ra khỏi cửa vườn.” Cậu bé nghèo không đáp.

Hôm sau cậu bé ấy qua cửa nhà Hoài, Hoài ở trong ngó thấy, liền ra rủ vào chơi, đem thỏ và vịt con ra cho xem, lại đem ngựa con ra cho cỡi. Cậu bé ấy hỏi Hoài: “Sao hôm nay anh có thái độ tốt như vậy?” Hoài đáp: “Vì cái rãnh bùn nó đã dạy tôi.”

Rất mong các em đọc truyện nầy để răn mình. Ai giàu chớ tự kiêu, song phải ăn ở nhã nhặn, ai nghèo chớ tự thẹn, song phải làm tròn bổn phận. Đừng cậy tài, cậy của mà khinh dễ ai, nhưng phải sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dẫu là người đã ở bạc với mình cũng vậy. Trong mọi sự, hãy noi gương sáng của Đức Chúa Jêsus.

 

-Dịch từ Báo Trung Hoa-
(NHỮNG TIA SÁNG)