Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Tình Vợ Chồng

Tại Ấn Độ, có người kể lại câu chuyện thần thoại sau đây về sự tạo dựng người nam và người nữ:

Sau khi tạo xong người nam, Đấng Tạo Hóa liền tạo nên một người nữ và đem tặng cho người nam. Sau một tuần, người nam trở lại thưa:

- Thưa Chúa, sinh vật mà Ngài đã tặng tôi, làm cho đời tôi khổ sở. Nàng nói không ngớt và dày vò tôi không chút xót thương, nên tôi không nghỉ ngơi được. Nàng nằng nặc đòi tôi lúc nào cũng lưu ý đến nàng, nên thì giờ tôi bị phí phạm. Nàng khóc vì những chuyện lặt vặt không đâu, và sống cuộc đời thật nhàn rỗi. Bây giờ tôi đến đây đem trả nàng lại cho Ngài, vì tôi không thể sống với nàng.

Đấng Tạo Hóa nói: “Được!”, và Ngài nhận người nữ lại.

Một tuần trôi qua, người nam trở lại với Đấng Tạo Hóa, nói:

- Thưa Chúa, cuộc đời tôi thật trống rổng từ hôm tôi trả sinh vật kia lại cho Ngài. Lúc nào tôi cũng cứ nghĩ đến nàng dáng nàng nhảy nhót hát ca, ánh mắt tình tứ mỗi khi nàng nhìn tôi, những lúc nàng trò chuyện thân mật và nép sát mình cạnh tôi. Khuôn mặt nàng thật kiều diễm; da thịt nàng thật mềm mại. Tôi rất thích nghe nàng cười. Làm ơn cho tôi xin nàng trở lại.

Đấng Tạo Hóa đáp: “Được!”, và trao người nữ lại cho người nam. Nhưng ba hôm sau, người đàn ông trở lại nói:

- Thưa Chúa, chẳng biết tại sao – Tôi không giải thích được – Nhưng sau bao kinh nghiệm sống với sinh vật nầy, tôi phải kết luận là nàng làm tôi đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Tôi van Chúa xin cho tôi trả nàng lại! Tôi không sống với nàng được!

Đấng Tạo Hóa trả lời:

- Ngươi cũng chẳng sống được nếu thiếu nàng!

Nói rồi, Đấng Tạo Hóa quay lưng, tiếp tục công việc. Người nam thất vọng than:

- Làm sao bây giờ? Tôi không thể sống với nàng mà cũng không thể sống thiếu nàng!